
Việt Nam vẫn còn những trái tim kiêu hãnh, vẫn còn ánh lửa giữ cho hy vọng không tắt lịm*
Có những lúc tôi tự hỏi: quê hương mình rồi sẽ ra sao, khi bóng tối còn dày đặc, khi người dân vẫn bịt miệng bởi sợ hãi? Nhưng rồi, đọc tin về ông Lê Đình Lượng, tôi thấy lòng bỗng sáng lên một niềm tin. Một con người đã ngoài sáu mươi, thân xác gầy yếu trong ngục tối, vậy mà vẫn chọn đứng thẳng, vẫn chọn tuyệt thực để phản kháng bất công. Ông không im lặng, và vì thế chúng ta – những người xa lạ – cũng không được phép im lặng.
