Ông Nguyễn Tấn Dũng Trên Truyền Hình Nhật

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hội nghị lần thứ 4 giữa Nhật Bản và 5 nước ở lưu vực sông Mêkông, gồm Lào, Miến Điện, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam, đã diễn ra tại Tokyo vào hai ngày 20 & 21 tháng 4 vừa rồi.

Hiển nhiên nhân vật được truyền thông Nhật và thế giới chú ý nhiều nhất là Tổng thống Thein Sein của Miến Điện. Sau 28 bị thế giới cô lập, đây là lần đầu tiên nhân vật đứng đầu Miến Điện có mặt tại một hội nghị quốc tế tổ chức ở một quốc gia tự do, dân chủ.

Về phía Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có mặt trong hội nghị này. Trong vài ngày trước đó, với không khí phản đối Trung Quốc đang dâng cao tại Nhật, nhiều quan sát viên tiên đoán ông Dũng sẽ tận dụng cơ hội này để khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại biển Đông. Tuy nhiên, người ta chỉ nghe từ ông những phát biểu chung chung về những lãnh vực nhỏ và khá xa lạ như “hệ thống vận tải đa phương thức”, v.v… Chỉ sau hội nghị và đến phần họp báo, ông mới đưa ra một câu khẳng định nhưng cũng không liên quan gì đến biển Đông: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào kỹ thuật cao và tính an toàn về điện hạt nhân của Nhật. Do đó chủ trương của Việt Nam là vẫn quyết định nhập hai lò phát điện hạt nhân của Nhật chứ không có gì thay đổi.”

Lời tuyên bố của ông Dũng đã được báo đài ở Nhật loan tải rộng rãi, nhưng các ký giả cũng như những bình luận gia Nhật đều lắc đầu ngao ngán vì không biết ông Thủ tướng CSVN căn cứ vào đâu để tin như thế. Hiện nay, chính dân Nhật, đặc biệt là các chuyên gia Nhật, đã phải thừa nhận giới hạn của khả năng bảo vệ các lò hạt nhân trước các thiên tai.

Thật ra ông Dũng còn nói thêm rằng: “Sau sự cố nhà máy điện hạt nhân xảy ra, trong hội nghị song phương Việt-Nhật vào tháng 10 năm ngoái (2011), Việt Nam vẫn quyết định nhập hai lò phát điện nguyên tử của Nhật. Sự cố [Fukushima] xảy ra là một điều giáo huấn cho Nhật để phát triển hơn về kỹ thuật [điện hạt nhân]. Tôi tin tưởng như thế. Thàng giêng năm nay, chúng tôi đã ký hiệp định nguyên tử lực với Nhật, qua đó chúng tôi kỳ vọng vào Nhật về việc cung cấp kỹ thuật và đào tạo nhân tài cho Việt Nam.”

Nhưng có lẽ các câu sau của ông Nguyễn Tấn Dũng không cần thiết, nên các đài truyền hình Nhật cắt đi và chỉ đem câu “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào kỹ thuật cao và tính an toàn về điện hạt nhân của Nhật” ra bàn luận sôi nổi. Một số bình luận gia bày tỏ lòng thương tâm đối với số phận người dân Việt Nam chỉ vì sự tin tưởng khá mù quáng của thủ tướng nước họ. Cũng có nhà phân tích cho rằng nếu tai họa xảy ra thì đương nhiên Nhật Bản cũng phải lãnh một phần trách nhiệm vì trong khi chính nước Nhật đang tìm cách tránh xa dần loại kỹ nghệ nguy hiểm này mà lại đem bán hàng độc cho nước khác.

Phong trào chống điện hạt nhân của dân Nhật tiếp tục dâng cao. Chỉ nội trong tuần trước, nhiều cuộc biểu tình trước Phủ Thủ tướng, trước các Bộ liên quan đã diễn ra. Đặc biệt có cuộc tuyệt thực trước tổng công ty điện lực Kansai (Osaka) để phản đối dự tính cho nhà máy phát điện nguyên tử Oi nằm ở tỉnh Fukui (vùng Bắc Lục nằm phía biển Nhật Bản) tái khởi động sau một thời gian đóng cửa để kiểm tra. Về phía các chuyên gia nguyên tử hàng đầu của Nhật cũng lên tiếng cảnh báo sự nguy hiểm của điện hạt nhân. Trong 54 lò phát điện hạt nhân của Nhật Bản thì 53 lò đang đóng cửa, chỉ có 1 lò ở Hokkaido là đang hoạt động, nhưng đến đầu tháng 5 sắp tới phải ngưng để kiểm soát lại toàn bộ hệ thống. Việc người dân và nhiều chuyên gia phản đối mạnh đã khiến cho chính quyền Nhật phải ngưng các dự án xây thêm nhà máy điện hạt nhân.

Cả các đại diện chính quyền địa phương, nơi có đặt nhà máy điện hạt nhân, cũng đã suy nghĩ lại. Điển hình là Đốc phủ Osaka và Thị trưởng Osaka đã đưa ra 8 điều kiện yêu cầu chính quyền Trung ương và tổng công ty điện lực Kansai phải cam kết thực hiện mới đồng ý cho các nhà máy điện hạt nhân nằm trong địa hạt của mình tái khởi động. Tám điều kiện đó là:

1. Thiết lập một cơ quan độc lập để đưa ra quy chế điện hạt nhân cao hơn hiện tại.

2. Sửa lại toàn bộ tiêu chuẩn an toàn về điện hạt nhân.

3. Các tiêu chuẩn an toàn mới phải đầy đủ tính kiện toàn của nó qua thử nghiệm (stress test).

4. Phải đặt tiền đề là đương nhiên tai nạn sẽ xảy ra để đưa ra kế hoạch cứu chữa và cứu hộ.

5. Phải có sự đồng ý của người dân ở trong vòng bán kính 100 km tính từ nhà máy điện hạt nhân.

6. Phải có một thể chế rõ ràng về việc xử lý các thanh nhiên liệu (hạt nhân) sau khi đã sử dụng.

7. Phải triệt để kiểm tra nhu cầu cung cấp điện lực.

8. Phải có kế hoạch bồi thường thiệt hại rõ ràng cho người dân và giảm thiểu tối đa về nguy cơ phá sản của tổng công ty điện lực.

Một điều nữa có lẽ cũng bất ngờ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng, đó là việc công luận Nhật Bản khen ngợi Kuwait đã sáng suốt quyết định ngưng việc mua 4 lò điện hạt nhân của Nhật, nghĩa là tạm thời cho đông lạnh kế hoạch điện hạt nhân của nước họ.

Sáng chủ nhật, ngày 22/04, trong một chương trình bàn chuyện thời sự về nguy cơ của điện hạt nhân trên đài truyền hình Nhật, tuyên bố của ông Nguyễn Tấn Dũng lại được đem ra mổ xẻ. Sau hết, người điều khiển chương trình đã kết luận: “Không biết, không thấy mà tin là kẻ mù quáng. Một người lãnh đạo mà tin vào những gì không có căn cứ vững chắc thì làm khổ người dân là điều chắc chắn”.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…