Dân Ta Còn Khổ Vì Lạm Phát

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 101.6 kb

Tàu đánh cá Việt Nam mà dám tấn công tàu đánh cá Trung Quốc? Nói dối trâng tráo như vậy, chỉ có những người học tập Mao Chủ Tịch mới nói được mà thôi! Phải kể cho họ nghe chuyện Vua Lê Thái Tổ viết thư xin lỗi vua nhà Minh. Ngài viết: Vì dân chúng Việt Nam ngu dốt không biết quân thiên triều sang “giải phóng” mình, cho nên họ dại dột kéo nhau ra chống cự, lỡ xúc phạm khiến Ðại Tướng Liễu Thăng tử thương. Con dại cái mang, vua nước Việt Nam phải cúi đầu nhận lỗi và xin bồi thường!

Người Việt Nam có ai muốn vô cớ gây sự với nước bạn vĩ đại? Nếu người ta phải nổ súng, chẳng qua vì con giun xéo lắm cũng phải quằn mình lên!

Trong những ngày sắp tới, sẽ còn nhiều bản công hàm ngoại giao than phiền, trách cứ, đổ lỗi và chối tội. Những vụ xung đột ngoài biển có thể chỉ do triều đình Bắc Kinh và Hà Nội dựng lên để kích thích dân chúng, cho họ quên những nối lo khác. Vì dân Trung Quốc cũng như dân Việt Nam có rất nhiều lý do để chán ghét nhà nước; nếu báo, đài hô hoán chuyện ngoài vịnh Bắc Việt, dân sẽ quên bớt các điều họ đang lo.

Một mối lo lớn là giá sinh hoạt tăng rất nhanh. Tình trạng lạm phát có thể gây bất ổn xã hội, chưa kể đến những nỗi bất mãn khác, vì sống thiếu tự do. Một chỉ số kinh tế đáng theo dõi ở Trung Quốc là số sản xuất thịt heo, con số heo làm thịt tăng lên tức là kinh tế phát triển, nó xuống là kinh tế suy yếu. Trong năm 2007, giá thịt heo bên Trung Quốc tăng gấp rưỡi. Nói chung, lương thực và thực phẩm ở các nước Á Châu tăng giá là nguyên nhân chính khiến giá sinh hoạt đắt đỏ hơn. Tỷ lệ lạm phát ở Trung Quốc đã tăng hơn 6% trong năm 2007! Riêng giá xăng dầu lên đã khiến giá cả các món hàng tiêu thụ khác tăng thêm 1% rồi.

Khi nghe nói lạm phát 6% khiến người Trung Hoa lo lắng, chắc người dân Việt Nam sẽ cười. Vì trong tháng cuối năm 2007 chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã điều hành nền kinh tế đạt được tỷ lệ lạm phát trên 12.6%, gấp đôi các đồng chí phương Bắc. Khi giá sinh hoạt gia tăng, cả nước cùng lo; nhưng lo nhất vẫn là người nghèo. Vì đối với dân nghèo, họ kiếm được 100 đồng thì dùng 50 đến 70 đồng chỉ để lo việc ăn uống, giá thức ăn tăng lên thì sẽ thiếu ăn, sẽ đói. Còn quý vị quan chức ăn hối lộ kiếm được 1000 thì cũng chỉ dùng tới 20% cho nhu cầu ăn uống, giá tăng lên không ảnh hưởng tới bao tử của họ.

JPEG - 7.3 kb

Nhà cầm quyền Việt Nam thì vẫn lạc quan tiên đoán mức lạm phát năm 2008 sẽ vào khoảng 8.3%, và hứa hẹn sẽ thúc đẩy cho sản lượng kinh tế tăng trên con số đó, thí dụ 8.5%. Nhưng các nhà quan sát nước ngoài không tin các con số này. Theo Thai Press thì tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam trong năm 2007 vào khoảng giữa 10.5% và 11%, trong khi tỷ lệ tăng trưởng kinh tế chỉ có 8.5%. Nghĩa là trị giá hàng hóa và dịch vụ tạo ra trong năm đã tăng 8.5% nhưng đó là do giá cả tăng quá cao, hơn 10%, như vậy là sản lượng không tăng mà còn xuống. Họ tiên đoán tỷ lệ lạm phát sẽ vào khoảng từ 11 đến 12% trong năm nay. Hiện giá thực phẩm đã tăng gần 20% một năm, vật liệu xây cất tăng 17%.

Vì sao lạm phát tăng nhanh? Một nguyên nhân khách quan là giá dầu lửa và giá thực phẩm đang tăng lên, trên khắp thế giới. Thực phẩm tăng giá không phải vì loài người ăn nhiều hơn, mà vì họ đòi ăn ngon hơn! Khi người tiêu thụ muốn ăn thịt nhiều hơn thì đáng lẽ trồng những thứ ngũ cốc cho người ăn, nhiều nhà nông sẽ quay ra trồng thứ cho bò, cho heo, gà ăn. Một nguyên nhân khác chính là dầu lửa. Khi giá xăng dầu lên, các quốc gia tìm cách chế loại thay thế xăng dầu, chế từ nông phẩm như bắp, mía, dầu dừa, vân vân. Thế là loài người bị bớt thực phẩm, giá tăng lên.

Nhưng ngoài những nguyên nhân khách quan, có những nguyên nhân chủ quan, là do chính sách của nhà nước gây ra lạm phát. Một nguồn gốc gây nên lạm phát ở Việt Nam trong năm qua là số tiền đầu tư của nước ngoài đã đặt chính quyền trong cảnh lúng túng mà họ đối phó bằng cách tăng khối lượng tiền tệ lưu hành trong nước lên. Khi trong nước quá nhiều tiền chạy qua chạy lại, mà năng suất lao động cũng như số lượng sản xuất không tăng theo kịp, thì mọi thứ đều tăng giá!

Sau khi Việt Nam được vào Tổ chức Thương Mại Thế giới (WTO) nhiều người nước ngoài đã bỏ tiền vô đầu tư. Dù trong số những số tiền ký kết bỏ vô chỉ có dưới một phần tư được thực hiện, cũng có trên 20 tỷ đô la Mỹ được đưa vào trong nước Việt Nam. Bỗng nhiên, trong hệ thống ngân hàng nhiều đô la quá! Cộng Sản Việt Nam đã mất hơn 10 năm chạy vạy để được vào WTO nhưng hầu như không có kế hoạch nào để khai thác cơ hội do các món đầu tư mới mà nhờ WTO được hưởng. Ðảng Cộng Sản, từ ban kinh tế trung ương đảng, Bộ Tài Chánh, cho tới ngân hàng nhà nước phải biết trước là tiền đô la sẽ từ từ vào, thế nào cũng vào. Ðáng lẽ họ phải chuẩn bị ngay việc sử dụng những món thuế sắp thâu được vào việc cải thiện hệ thống đường sá, bến tầu, phi cảng để phục vụ kinh tế. Giỏi hơn thì tính việc nâng cao hệ thống giáo dục, y tế, cũng là những món đầu tư cho tương lai. Nhưng hầu như quý quan cán bộ không ai bận tâm lo những vấn đề trước mắt đó. Nhiều nhà kinh tế đã báo động mối lo lạm phát khi biết số tiền đầu tư ngoại quốc sẽ lên trên 12 tỷ đô la, nhưng chính quyền không quan tâm.

Chính quyền Nguyễn Tấn Dũng đã bắt chước Bắc Kinh đem in tiền Việt Nam ra mua số đô la Mỹ dư chứa trong các ngân hàng thương mại. Theo Tiến Sĩ Nguyễn Thị Hiền, từng làm việc trong ban cố vấn phủ thủ tướng, nói chuyện với Thai Press, thì có lúc trong một tháng trời ngân hàng nhà nước phải mua vào 7 tỷ Mỹ kim để thu hút vớt số ngoại tệ dư trong hệ thống!

Thử tính 7 tỷ đô la Mỹ, mỗi đô la 16,000 đồng, trong một tháng có tới 112 triệu triệu đồng Việt Nam được tung vào hệ thống tài chánh. Số tiền này tương đương với một nửa ngân sách nhà nước! Khi một số tiền lớn như vậy được buông vào hệ thống, tự nhiên số tiền nhiều quá sẽ chạy đuổi theo hàng hóa và dịch vụ, đẩy giá cả lên cao. Trong ngày 15 Tháng Giêng, ngân hàng trung ương vẫn phải bỏ tiền ra mua 30 triệu Mỹ kim ngoại tệ, tức là vẫn tiếp tục đổ thêm tiền vào hệ thống tài chánh.

Một điều nguy hiểm là Cộng Sản Việt Nam không chịu thay đổi phương pháp quản lý kinh tế theo lối thị trường mà vẫn dựa vào các thói quen thời làm kinh tế kiểu Sô Viết. Những biện pháp như trợ cấp giá xăng dầu, giá điện, ra lệnh các nhà sản xuất và các cửa hàng không được tăng giá một số hàng hóa, tất cả đều là những biện pháp hành chánh kiểu bao cấp, không quan tâm đến luật cung cầu! Các biện pháp tiền tệ thì không có hiệu quả vì hệ thống ngân hàng chưa được cải thiện vẫn làm ăn theo lối cũ.

JPEG - 74.7 kb

Thí dụ, ông Nguyễn Văn Giầu, thống đốc ngân hàng nhà nước cho biết sẽ kềm chế lạm phát bằng các biện pháp tiền tệ như tăng lãi suất, tăng dự dữ bắt buộc ở các ngân hàng thương mại, và thay đổi hối suất đồng bạc Việt Nam. Ngày 16 Tháng Giêng, các ngân hàng thương mại bắt đầu phải tăng dự trữ từ 10 lên 11% số tiền ký thác, sau khi đã tăng từ 5 lên 10% trong năm ngoái. Lãi suất trên các món tiền ký thác dài hạn hơn 12 tháng cũng được tăng từ 4 lên 5%. Một điều ai cũng thấy là lãi suất 5% thì quá thấp so với mức lạm phát. Ðem gửi 100 đồng, được lời 5% mà khi lấy 105 đồng ra, trị giá giảm mất 10% thì chỉ bằng 94.5 đồng tiền hồi trước! Tức là bỏ vô 100 lấy ra chưa được 95 đồng, lãi suất là số âm, có ai muốn gửi tiền không? Còn tăng dự trữ luật định, liệu các ngân hàng của nhà nước có thi hành đúng luật khi cho các doanh nghiệp nhà nước vay tiền, theo yêu cầu của các ấp ủy, hay không?

Cuối cùng, dân Việt Nam sẽ còn phải chịu cảnh lạm phát trong năm tới. Theo bản tiên đoán kinh tế của ngân hàng HSBC thì trong năm 2008 này Việt Nam sẽ đứng đầu các nước Á Châu về lạm phát. Họ đoán giá sinh hoạt tại Việt Nam sẽ tăng 10%; Pakistan và Indoenesia đứng hạng nhì với tỷ lệ lạm phát hơn 8%. Từ Phi Luật Tân, Trung Quốc trở xuống chỉ lạm phát chừng 4%, còn Ðài Loan, Mã Lai được coi là ổn định, vì mức lạm phát khoảng trên 2% một chút.

Công nhân và nông dân Việt Nam sẽ là nạn nhân chính của nạn lạm phát. Sẽ tới lúc người dân đi biểu tình không phải chỉ vì đòi nhà, đòi đất hoặc vì mất Hoàng Sa nữa, mà vì giá sinh hoạt cao quá! Ðó là nguyên nhân các cuộc biểu tình ở Miến Ðiện trong năm qua. Nhưng nếu cả Hà Nội lẫn Bắc Kinh thỏa thuận thổi phồng các vụ tàu đánh cá đụng chạm nhau ngoài biển thì có thể người Việt Nam sẽ được “động viên lòng yêu nước” sẽ quên cảnh giá sinh hoạt leo thang đi! Các ông cán bộ cũ mới đang hô hào nhân dân hãy “đoàn kết” với nhà nước trong lúc “sơn hà nguy biến.” Không lẽ trong lúc đó lại than phiền về chuyện nấu bánh chưng thiếu thịt heo? Chắc cũng sẽ cắn răng chịu vậy! (Người Việt; Thursday, January 17, 2008)

Ngô Nhân Dụng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.