Cơ Chế Nào Để Chống Tham Nhũng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Các bạn sinh viên kinh tế học người Việt đang ra nước ngoài du học nên chú ý tìm hiểu về giải Nobel Kinh Tế Học năm 2007. Vị giáo sư già nhất trong ba người lãnh giải là người đã nêu lên và khai phá một vấn đề rất lý thú và thực tế, mà những người có học ở nước ta, kể cả trong giới lãnh đạo trong đảng cộng sản, đều nên quan tâm suy nghĩ.

Một người bạn tôi trước đây đã về Việt Nam giúp một số cơ quan canh nông vùng Ðồng Bằng Sông Cửu Long. Anh đã du học về nông nghiệp và thực phẩm từ trước năm 1975, sau khi đã tốt nghiệp và làm việc ở nước ngoài, anh vẫn thiết tha về giúp nước. Anh tự bỏ tiền túi trở về quê hương, đi giúp việc huấn luyện nhiều cán bộ các tỉnh có trách nhiệm về chăn nuôi, trồng trọt, cả các vị quản đốc và cán bộ nông trường. Một năm sau, anh trở về đi thăm những địa điểm cũ, thì vỡ mộng. Phần lớn những người đã học anh vẫn còn ngồi đó, họ đã học tập với anh rất chăm chỉ, nhưng không ai áp dụng một điều nào cả. Tại sao? Vì chính bản thân họ không được lợi gì mà có thể còn bị thiệt thòi nếu áp dụng các phương pháp mới! Cách tổ chức guồng máy hành chánh, kinh tế, cách tưởng thưởng và khích lệ nhân viên trong guồng máy không tạo ra động cơ tự nhiên cho người ta cố gắng tăng năng suất. Ðây là một vấn đề mà những người mới được giải Nobel về kinh tế năm nay chuyên tâm nghiên cứu.

Một thí dụ khác là vấn đề tham nhũng. Tại sao người ta hô hào chống tham nhũng dữ như vậy mà nạn tham nhũng vẫn ngày càng gia tăng? Lý do chính là từ trong cơ cấu, tất cả những người có lòng ở trong nước Việt Nam đều biết như vậy.

JPEG - 25.1 kb
Giáo Sư Leonid Hurwicz.

Từ hơn 40 năm trước đây, Giáo Sư Leonid Hurwicz đã đặt ra một vấn đề kinh tế mới, với một khảo hướng mới, hiện đang được nhiều môn đồ khai thác thêm để tìm cách áp dụng. Trong tiếng Anh, vấn đề đó gọi là Mechanism Design, tạm dịch là cơ chế vận hành. Trong một tổ chức lớn hay nhỏ, trong một thị trường, trong cả nền kinh tế, cách người ta ấn định luật lệ, cơ chế cho “cuộc chơi” sẽ đưa tới những quy luật vận hành và những kết quả khác nhau. Xưa nay, khi nghiên cứu kinh tế học thì mọi người coi cơ chế thị trường là có sẵn. Giáo Sư Leonid Hurwicz, 90 tuổi, Ðại Học Minnesota, đã đặt vấn đề theo cách khác, coi cơ chế thị trường là một ẩn số cần đi tìm, để xem cơ chế như thế nào là hữu hiệu nhất, có nghĩa là mang lại lợi ích cao nhất cho nhiều người nhất.

Có thể nêu một chuyện giản dị để hiểu vấn đề cơ chế như thế nào. Thí dụ khi hai người chia đôi một chiếc bánh. Làm cách nào để hai người được chia phần bằng nhau, đó là một lý tưởng. Muốn chia cho công bằng, không ai thấy mình bị thiệt thòi, đó là một vấn đề thiết lập cơ cấu, mechanism design. Một cơ cấu giản dị là trao cho một người trách nhiệm cắt cái bánh thành hai phần bằng nhau; nhưng người thứ hai sẽ có quyền chọn trước phần bánh của mình, người cắt bánh lấy phần còn lại. Trong cơ chế này, người cắt bánh sẽ làm hết sức để cắt cho thật công bằng!

Giáo Sư Hurwicz đã đặt vấn đề trong phạm vi kinh tế toàn thể (vĩ mô) hay cá thể (vi mô), tìm hiểu các vấn đề phải giải quyết khi muốn thiết lập một cơ cấu thích hợp. Thích hợp nghĩa là làm sao để mọi người tham dự trong đó đều nhắm đạt tới lợi ích riêng của mình nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều được lợi, và những lợi ích chung cao hơn, chúng ta gọi là công ích, cũng được tôn trọng.

Từ một cuộc bán đấu giá đến một hợp đồng bảo hiểm, một cuộc đấu thầu, việc ấn định lương bổng giới quản đốc các đại công ty, hoặc một vụ mặc cả mua bán nào cũng được, đều có vấn đề thiết kế cơ chế vận hành. Cho đến những các hoạt động chính trị như chính sách thuế má, luật bầu cử, vân vân, đều có thể áp dụng cùng một nguyên tắc như trong đời sống kinh tế. Một vấn đề nan giải trong mọi thị trường là tin tức bất cân xứng. Cơ cấu dựng lên phải thúc đẩy người tham dự, mỗi người với những tin tức riêng mà họ giấu kín không muốn cho người khác biết, cuối cùng vì lợi ích của mình phải tiết lộ các tin tức đó ra. Thị trường càng đầy đủ tin tức, càng minh bạch công khai, thì càng có hiệu quả.

Hai người cùng chia giải Nobel với ông, dưới 60 tuổi, đã khai phá thêm ý kiến trên trong nhiều lãnh vực, và tìm ra những công thức để áp dụng trong nhiều trường hợp. Trong mỗi trường hợp, làm sao đặt ra những quy luật cho mọi người theo các quy luật đó thì có động cơ tự nhiên để tìm cách đạt được cả công ích và tư lợi. Nếu động cơ tư lợi xung khắc với công ích thì phải bàn lại xem nên thay đổi cơ cấu như thế nào.

Có lẽ các đảng cộng sản ở Việt Nam và Trung Quốc nên cử sinh viên đi học chuyên nghiên cứu về cơ chế vận hành. Có thể tìm hiểu người ta nghiên cứu các vấn đề kinh tế ở nước họ, rồi tìm cách đặt cơ chế vận hành trong guồng máy hành chánh, kinh tế giảm bớt nạn tham nhũng.

JPEG - 4.1 kb
Giáo Sư Pei Minxin.

Mỗi năm nạn tham nhũng làm cho nền kinh tế Trung Quốc thiệt hại hàng trăm tỷ Mỹ kim. Ðó là kết luận trong bài nghiên cứu của Giáo Sư Pei Minxin. Ông Pei Minxin (đọc tên lối Hán Việt là Bồi Mẫn Hân), thuộc viện nghiên cứu Carnegie, là một chuyên gia có thẩm quyền về kinh tế Trung Quốc. Ông tính ra trong năm 2003 tổng sản lượng nội địa của Trung Quốc có thể tăng thêm 86 tỷ đô la Mỹ nếu nạn tham nhũng không hoành hành như đã diễn ra. Vì tham nhũng, cả nước Trung Hoa năm đó bị thiệt thòi 86 tỷ Mỹ kim và mỗi năm càng tăng lên, năm nay chắc phải trên 100 tỷ.

Ở Việt Nam chưa có nhà nghiên cứu nào tính toán được một cách khoa học tổng số tiền tham nhũng mỗi năm khoảng bao nhiêu, nhưng có thể dựa theo phương pháp mà ông Pei dùng để phỏng đoán. Ông Pei cho biết xác suất để một vụ buôn bán quyền thế bị tiết lộ và bị truy tố là khoảng 3%, tức là cứ 100 đồng các quan bỏ túi thì có 3 đồng ăn cắp mà thủ phạm bị đưa ra trước tòa. Một người Việt tò mò có thể làm tính cộng xem trong năm qua các quan chức bị bắt dính đến bao nhiêu tiền. Giả thiết là tỷ số bị lộ cũng khoảng 2 tới 3%, quý vị có thể đoán tổng số tiền các quan ăn đút lót để thiệt hại cho nền kinh tế là bao nhiêu.

Ông Pei tính tổng số tiền mà các quan chức tham nhũng bỏ túi trong năm ngoái lớn hơn cả ngân sách giáo dục của Trung Quốc cho cả năm. Ở nước ta chắc số tiền do các quan chức ăn cắp của quốc gia có thể cao gấp mươi lần ngân sách giáo dục toàn quốc.

Một phóng viên ngoại quốc đi taxi ở Bắc Kinh trong ngày đảng Cộng Sản Trung Quốc họp đại hội vừa qua, nghe người tài xế chỉ tay giải thích: “Có thấy đầy công an chìm nổi hay không? Một con chim bay qua cũng không lọt.”

JPEG - 7 kb

Một đảng cầm quyền họp đại hội với nhau mà phải đem lâu la tới bảo vệ trong ngoài như vậy, đủ biết họ sợ dân chúng như thế nào. Họ sợ nhất là sợ có những người nói sự thật cho dân nghe. Trước ngày đảng họp, công an đã bắt giam tất cả những người từng bày tỏ ý kiến khác với các lãnh tụ đảng, trong đó có hàng chục ngàn nông dân đi biểu tình khiếu kiện về đất đai.

Trong khung cảnh an toàn đó, ông Hồ Cẩm Ðào ra lệnh cho các đại biểu, “Tất cả các đảng viên phải bảo vệ vững chắc quyền lãnh đạo tập trung, nhất thống trong đảng; phải ý thức gìn giữ kỷ luật đảng; luôn luôn tuân thủ mệnh lệnh của trung ương và kiên quyết bảo vệ uy quyền của trung ương…”

Nghĩa là, không những giới lãnh đạo đảng áp dụng chế độ độc tài đối với hơn một tỷ người dân Trung Hoa; họ cũng thi hành chính sách độc tài đối với các đảng viên của họ nữa. Ông Hồ Cẩm Ðào cũng hứa hẹn sẽ nới lỏng chính sách cho các đảng viên ở dưới thấp; sẽ cho phép chi bộ cấp dưới được biểu quyết trong một số vấn đề địa phương chứ không phải hoàn toàn theo lệnh từ trên ban xuống nữa.

JPEG - 7.9 kb

Nhưng muốn bài trừ tham nhũng, các đảng cộng sản Á Châu có thể nghiên cứu để thay đổi ngay một cơ chế hiện đang khuyến khích các đảng viên tham nhũng. Ðó là lối trả lương các cán bộ rất thấp nhưng lại trao cho họ rất nhiều quyền hành rộng rãi. Các cán bộ lợi tức thấp sẽ sử dụng quyền để ăn đút lót. Muốn bớt tham nhũng, hãy tăng ngay lợi tức và lương bổng cho những người có quyền ký giấy và đóng triện, nhưng hạn chế quyền hành của họ, ấn định luật lệ nghiêm khắc buộc họ hành động trong vòng luật lệ. Những người làm sai luật phải trừng phạt nặng nề, chứ không xử lý nội bộ nữa. Phương pháp này nên áp dụng ngay lập tức cho các vị cảnh sát, các giáo viên, là những người phải đóng vai làm gương trong xã hội. Hai lớp người đó được sống trong sạch, với đồng lương thoải mái, họ sẽ thấy không tham nhũng có lợi cho chính mình hơn là tham nhũng. Cả xã hội sẽ được hưởng lợi ích, cả vật chất lẫn tinh thần.

Liệu các đảng cộng sản Á Châu có chịu thay đổi cơ chế để bài trừ tham nhũng hay không, lịch sử sẽ phán xét họ. (Người Việt; Tuesday, October 16, 2007)

Ngô Nhân Dụng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.