Việt Cộng Cải Tổ Chính Phủ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 8.2 kb

Từ 26 bộ và cơ quan ngang bộ trong bộ máy chính phủ, Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng chính phủ của Cộng sản Việt Nam đã đề nghị rút lại còn 22 bộ và cơ quan ngang bộ. Tức là giảm đi 4 bộ. Nguyễn Tấn Dũng đề nghị: 1/ Hợp nhất Bộ thủy sản và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn; 2/ Hợp nhất Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại thành bộ Công Thương; 3/ Giải thể ủy ban dân số, gia đình và trẻ em, sát nhập vào các bộ có chức năng liên hệ đảm nhiệm; 4/ Hợp nhất Ủy ban thể dục thể thao vào Bộ văn hóa thông tin và chuyển tổ chức du lịch vào đây thành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 5/ Chuyển phần thông tin báo chí, xuất bản của bộ Văn hóa – Thông tin sang Bộ Bưu chính Viễn thông thành bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ tài nguyên và môi trường đảm thêm trách nhiệm về biển nên biến thành Bộ Tài nguyên, Môi trường và Biển. Nhìn vào sự cải tổ này cho thấy là Cộng sản Việt Nam đang muốn hợp lý hóa một số chức năng quản trị trong những cơ quan có nhiều xác xuất xảy ra tham nhũng nhiều nhất như bộ Viễn thông, Bộ thuơng mại, Bộ tài nguyên, vân, vân…

Nhìn vào danh sách đề cử 22 bộ trưởng và cơ quan ngang bộ trong nhiệm kỳ mới này, Nguyễn Tấn Dũng muốn tạo ấn tượng nơi dư luận trong và ngoài nước ở ba điểm: Thứ nhất, đa số các bộ trưởng thuộc thành phần trẻ, sinh ra ở thập niên 50. Thứ hai, có quá bán nhân sự chưa từng ở vị trí lãnh đạo cấp Trung ương, tức là chưa từng phụ trách các trách vụ Bộ trưởng hay Thứ trưởng ở những nhiệm kỳ trước. Thứ ba, sử dụng một số nhân sự có khả năng ngoại ngữ để giao dịch với ngoại quốc mà đa số các bộ trưởng trong quá khứ đều không có khả năng. Cách làm của Dũng tuy mới mẻ so với những nhiệm kỳ trước đây nhằm tạo hình ảnh của một nội các trẻ; nhưng nhìn vào thành tích của các nhân sự được đưa lên làm Bộ trưởng đều không có khả năng và là những đàn em cật ruột của một số “lãnh tụ” như Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải… đang tiếp tục chi phối ở phía sau hậu trường chính trị Việt Nam hiện nay.

Ngoài ra, trong dịp cải tổ này, Nguyễn Tấn Dũng còn đề nghị nâng từ 3 lên thành 5 phó thủ tướng, đảm trách những nhiệm vụ mà Dũng đề nghị gồm: Nguyễn Sinh Hùng (Phó thủ tướng thường trực kiêm kinh tế tổng hợp); Hoàng Trung Hải (Phó thủ tướng phụ trách kinh tế ngành); Nguyễn Thiên Nhân (Phó thủ tướng phụ trách văn hóa – xã hội); Phạm Gia Khiêm (Phó thủ tướng trực tiếp làm Bộ trưởng ngoại giao); Trương Vĩnh Trọng (Phó thủ tướng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng). Trong 5 Phó thủ tướng nói trên, Hoàng Trung Hải là trẻ nhất sinh năm 1959, kế đến là Nguyễn Thiên Nhân sinh năm 1953. Cả hai đã được Dũng cân nhắc nhằm đào tạo sự kế thừa trong giai đoạn tới; nhưng cũng bị rất nhiều sự chống đối trong nội bộ đảng, đặc biệt là đối với việc thăng chức Nguyễn Thiện Nhân từ Bộ trưởng Giáo dục lên làm Phó Thủ tướng; vì đa số cho là Nguyễn Tấn Dũng đã đưa vây cánh từ miền Nam vào khuynh loát Bộ giáo dục, vốn là cơ quan đã chịu rất nhiều sự chi phối của các nhóm trí thức ở miền Bắc trong hàng chục năm qua, do sự độc chiếm và chi phối các khoản tiền viện trợ giáo dục từ quốc tế.

Lược qua một vài điểm của việc cải tổ thành phần chính phủ của Hà Nội nói trên, người ta không thấy có gì đáng phải chú ý và nó cũng không tạo một bước tiến trong vấn đề cải tổ hành chánh như Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh trong bài phát biểu tại cuộc họp quốc hội khóa XII vì ba lý do sau đây:

Thứ nhất, đa số thành phần bộ trưởng đều có trình độ ’nghiệp vụ’ nói chung là rất thấp. Tuy gọi là nội các có nhiều bộ trưởng trẻ so với các nhiệm kỳ trước đây; nhưng trình độ học vấn và những công việc đảm trách trong quá khứ hầu hết không có gì là đặc sắc hay nói cách khác là rất yếu kém. Sự yếu kém này là bản chất chung của nền giáo dục Hồng hơn Chuyên mà đảng Cộng sản Việt Nam đã áp dụng một cách triệt để từ năm 1975 sau khi chiếm miền Nam Việt Nam cho đến đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, suốt trong thời kỳ trưởng thành của những tân bộ trưởng này. Vì thế, những văn bằng gọi là cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ… của các tân bộ trưởng này cần phải thẩm định lại, vì đa số được cấp để giúp trang trí ’tính trí thức’ của chế độ sau thời mở cửa qua các chương trình gọi là ’giáo dục đào tạo hệ tại chức’.

Thứ hai, sự thu hẹp từ 26 bộ và cơ quan ngang bộ xuống còn 22 bộ và cơ quan ngang bộ là một nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả của vấn đề điều hành và quản trị những cơ cấu hành chánh nhà nước; nhưng cũng chính sự thu hẹp này chắc chắn sẽ tạo ra tình trạng ’ngáng cẳng’ lẫn nhau giữa một số bộ phận thừa hành bị giải tán hay bị sát nhập ở các bộ. Trong những chế độ độc tài Cộng sản, trách nhiệm điều hành ở thượng tầng lãnh đạo, đặc biệt là các Bộ trưởng hay Phó thủ tướng thường mang tính chính trị, trong khi những cán bộ điều hành trực tiếp các ban ngành trong một Bộ có những ảnh hưởng quan trọng trong các quyết định về chính sách và sự thi hành hiệu quả những kế hoạch đưa ra. Do đó, dù có đưa ra một hàng bộ trưởng trẻ với những học vị cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ở bên trên – nếu Nguyễn Tấn Dũng không thay thế những cán bộ thừa hành có thực lực ở bên dưới – thì cũng chỉ làm công việc cải tổ theo kiểu đánh bùn sang ao. Đây có thể là một đòi hỏi xa xỉ vì vượt khả năng của Dũng và của Hà Nội hiện nay.

Thứ ba, việc đưa Trương Vĩnh Trọng, uỷ viên bộ chính trị, ban bí thư ra giữ trách vụ Phó thủ tướng đặc trách phòng, chống tham nhũng là một điều khá mới so với nhiều nội các trước đây; nhưng cũng cho thấy là vấn đề tham nhũng đã trở nên trầm trọng và hết thuốc chữa. Sự kiện Trương Vĩnh Trọng vào Sài Gòn một ngày sau khi kết thúc Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương đảng khóa X họp tại Hà Nội từ ngày 5 đến 14 tháng 7 để chỉ thị cho các Bí thư và cán bộ thuộc 18 tỉnh miền Nam có dân oan lên Sài Gòn biểu tình đòi trả lại ruộng đất tại văn phòng II quốc hội kéo dài hơn 20 ngày, bằng cách cho công an ’hốt sạch’ dân oan về Tỉnh của mình, cho thấy là Trung ương phủi tay và đẩy cho địa phương giải quyết. Như vậy, việc Nguyễn Tấn Dũng lập ra chức Phó thủ tướng đặc trách chống tham nhũng chỉ là hình thức, nhằm ’trấn an’ những cơ quan ODA hay những cơ quan tài chánh quốc tế … mà thôi.

Nói tóm lại, những cải tổ chính phủ và sự đề cử nhiều nhân vật trẻ vào trong bộ máy chính phủ lần này, Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo Hà Nội vẫn không giải quyết nổi hai vấn đề then chốt. Đó là sự thiếu khả năng điều hành guồng máy quốc gia của các Bộ trưởng và sự xung đột quyền lực trong các ban ngành tại những cơ quan bị sát nhập hay thay đổi vị trí trách nhiệm.

Trung Điền
August 1 2007

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.