Khủng Bố Đỏ Tại Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 27.7 kb

Các sử gia đã dùng tên gọi “khủng bố đỏ” để mô tả những hành động thủ tiêu, hãm hại những người bất đồng chính kiến dưới các chế độ cộng sản. Tên gọi này xuất phát từ năm 1917 tại Liên Xô. Lúc đó Lênin và nhóm bôn-chê-vít mới lên nắm chính quyền và áp dụng chủ nghĩa cộng sản trên đất nước Nga và đã gặp sự phản kháng mãnh liệt của nông dân koulaks và giới tư sản không chấp nhận bị tịch thu ruộng đất, tài sản. Mùa hè năm 1918, Lênin và nhóm bôn-che-vit cảm thấy bị đe dọa và đã xử dụng tổ chức “công an chính trị”, mang tên là Tcheka để bằng mọi cách tiêu diệt với tầm vóc đại quy mô, những người đối kháng mà họ đồng hóa là “phản động”, “phản cách mạng”. Hành động của nhóm Tcheka không chỉ ngừng ở việc thủ tiêu, sát hại những nông dân koulaks và những người thuộc chế độ cũ, mà còn cả những người men-chê-vít, tức là đồng chí trước đây của họ. Một không khí “khủng bố” bao trùm toàn thể Liên Xô. Từ đó phương thức sử dụng “khủng bố đỏ” đã trở thành bài bản của mọi chế độ cộng sản trên thế giới, như công cụ bạo lực trấn áp đối kháng, bảo vệ “cách mạng”.

Theo những số liệu nêu trong “Cuốn sách đen về chủ nghĩa cộng sản, tội ác, khủng bố, đàn áp” của 6 nhà trí thức Pháp, xuất bản cuối thế kỷ 20 thì đã có hàng chục triệu người trên khắp thế giới bị các chế độ cộng sản giết hại do chính sách “khủng bố đỏ” của chúng. Những người bị cộng sản giết có thể đang ở trong các nước do họ cai trị và cả ở nước ngoài. Cộng sản đã phái những toán sát thủ truy tìm những người chống họ. Troski, người đồng chí của Lênin, đã từng là một trong những người lãnh đạo cách mạng tháng 10, từng là cha đẻ của Hồng Quân Liên Xô và là người chủ xướng Đệ Tứ cộng sản quốc tế, đã bị Staline phái sát thủ tới tận Mexicô để ám sát ông năm 1940. Cộng sản chủ trương sử dụng bạo lực để xây dựng chính quyền. Họ không dấu diếm và tuyên bố cai trị bằng “chuyên chính vô sản”. Vậy “chuyên chính vô sản” là gì? Thứ nhất, nó chẳng có gì liên hệ đến vô sản cả. Thứ nhì, nó chỉ là phương pháp khủng bố người ta bằng sự giết chóc dã man, khiến người ta sợ mà theo, sợ mà không dám chống đối.

GIF - 122.1 kb
Các nạn nhân tại Kiev bị Tcheka tàn sát năm 1919

Khi Hồ Chí Minh và những người CSVN tha cái chủ nghĩa cộng sản về Việt Nam, họ cũng đã tha sách vở “khủng bố đỏ” của chủ nghĩa này về giết hại dân lành. Thông thường, những người bất đồng chính kiến với đảng CSVN, có thể bị quy chụp các tội danh khác nhau để bị kết án tử hình. Cũng có thể bị giam giữ cho chết dần chết mòn trong các lao tù cộng sản. Trong tình hình tế nhị, cộng sản có thể bắt cóc, thủ tiêu, ám sát. Trong cuộc “kháng chiến chống Pháp”, nhiều thành phần quốc gia không đồng ý theo chủ nghĩa cộng sản, đã bị Hồ Chí Minh ra lệnh thủ tiêu một cách hèn hạ. Sau chiến tranh CSVN rêu rao là họ được nhân dân ủng hộ; nhưng thực chất nhân dân vì sợ bị họ giết hại mà phải theo họ. Cộng sản luôn luôn chủ trương giết người để răn đe, để làm gương. Tại Miền Nam, trước năm 1975, biết bao nhiêu cán bộ quốc gia ở nông thôn đã bị cộng sản giết hại lén lút ban đêm như thế.

Sau khi thôn tính Miền Nam vào năm 1975, CSVN đã tiến hành nhiều vụ sát hại những người họ cho là thù địch và có hại cho chế độ. Họ đã dùng nhiều phương cách như gây tai nạn giao thông trong vụ giết lầm giáo sư y khoa Nguyễn Ngọc Huy mà họ tưởng là giáo sư chính trị học Nguyễn Ngọc Huy, thủ lãnh Liên Minh Dân Chủ; đầu độc trong vụ thanh toán Đức Tổng Giám Mục Philiphê Nguyễn Kim Điền và nhiều người khác. Sử dụng thuốc độc để giết người là sở trường của công an cộng sản. Mới đây mật vụ của Nga đã đầu độc ông Litvinenko, một cựu gián điệp của Nga, bằng chất phóng xạ polonium 210, khiến ông ta chết tại Anh Quốc.

JPEG - 13.8 kb

Thời gian gần đây, phong trào đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền đang bùng lên tại Việt Nam. Với phương tiện truyền thông hiện đại, CSVN không thể nào bưng bít được và thế giới đã biết đến tên tuổi những nhà dân chủ trong nước. Những vị như Hòa Thượng Tăng Tống Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, linh mục Nguyễn Văn Lý, linh mục Chân Tín, linh mục Nguyễn Hữu Giải, linh mục Phan Văn Lợi, mục sư Nguyễn Hồng Quang, luật sư Lê Thị Công Nhân, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, giáo sư Nguyễn Chính Kết, kỹ sư Đỗ Nam Hải vv… đều là những khuôn mặt ít nhiều gì mang tính cách quốc tế. CSVN rất muốn hãm hại những người này. Nhưng họ không thể bắt giam hay kết tội để tử hình. Trước đây, có một số người đã bị gán cho tội danh “gián điệp”, nhưng rồi cũng phải thả họ ra. Không thể công khai tê liệt hóa họ, hiện đang có chỉ dấu CSVN sẽ áp dụng phương thức hèn hạ nhất là ám toán họ. Vụ công an Sài Gòn cho xe đâm vào xe của kỹ sư Đỗ Nam Hải ngày 17/01/2007 vừa qua là một minh chứng. Đáng chú ý là tên công an lái xe đâm vào xe anh Hải là một tên đã từng theo dõi anh từ nhiều năm qua. Hắn còn buông lời đe dọa: “hôm nay đâm xe như vậy chỉ là nhẹ nhàng thôi, lần sau chúng tôi làm thì anh không còn cơ hội để gặp chúng tôi nói chuyện đâu”.

Hiện nay, chủ nghĩa cộng sản đã phá sản, Liên Xô và thế giới cộng sản đã tan rã, CSVN lại vừa được gia nhập WTO, họ không thể vi phạm những cam kết về nhân quyền với thế giới, nên xác suất họ quay lại sử dụng sở trường ám toán, gây tai nạn giao thông, đầu độc những người dân chủ là rất cao. Biến cố đụng xe vừa rồi không phải là tầm thường. Đồng bào trong và ngoài nước phải gấp rút báo nguy với quốc tế về những âm mưu hèn hạ khủng bố đỏ của chế độ “Cộng Hòa Xã Hội Đen” tại Việt Nam.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Nguyễn Phú Trọng trong ngày nhận chức Chủ tịch Quốc Hội, hết đảm nhiệm chức bí thư thành ủy Hà Nội, 26/6/2006. Ảnh: AFP

Vụ Ciputra (dự án Khu đô thị Nam Thăng Long): Khơi lại trách nhiệm người đứng đầu của ông Nguyễn Phú Trọng?

Năm 2006, báo Tuổi Trẻ có bài viết “Nhà nước thiệt hại 3.000 tỉ đồng do quyết định duyệt giá đất của UBND TP Hà Nội.” Theo bài viết, chỉ vì một quyết định của UBND TP Hà Nội ngày 14/12/2004 duyệt giá thu tiền sử dụng đất của Dự án khu đô thị Nam Thăng Long sớm hơn 16 ngày so với việc công bố giá đất theo Luật Đất đai mà ngân sách Nhà nước đã thiệt hại 3.000 tỉ đồng. Được hưởng siêu lợi nhuận này là một nhà đầu tư bất động sản nước ngoài, tập đoàn Ciputra.

Bìa sách "Quyền lực và vấn đề kiểm soát Quyền lực trong Xã hội" của tác giả Lê Anh Hùng

Giới thiệu sách mới: “Quyền lực và vấn đề kiểm soát quyền lực trong xã hội”

“Vấn đề quyền lực là vấn đề mấu chốt của chính trị. Và chính trị liên quan đến bất kỳ ai, kể cả những người khăng khăng rằng họ không dính líu gì đến chính trị cả. Như bản thân chính trị, quyền lực là một vấn đề phức tạp, đa chiều, khó hiểu và trong cuốn sách này tác giả giúp chúng ta hiểu dễ hơn, tốt hơn về quyền lực, về tầm quan trọng của quyền lực và vì sao cần kiểm soát quyền lực trong xã hội, cũng như nhiều cách để kiểm soát quyền lực.” (TS Nguyễn Quang A)

Giá tính thuế tài nguyên

Tít bài báo trên nên đổi lại: “UBND tỉnh tăng giá tính thuế tài nguyên, doanh nghiệp xin trả lại mỏ cát.”

Doanh nghiệp đấu giá mỏ cát năm 2023, lúc mà giá tính thuế là 150 ngàn đồng/khối. Cuối 2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi tăng giá tính thuế lên 230 ngàn đồng/khối. Doanh nghiệp sẽ phải nộp thêm 13,9 tỷ đồng nếu tiếp tục khai thác. Họ đã quyết định xin trả lại mỏ.

Ra mắt Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở hôm 1/7/2024 - Bộ máy phình to, chi phí ngân sách nhà nước tăng mạnh. Ảnh: FB Kim Van Chinh

Bộ máy phình to và chi phí ngân sách nhà nước tăng mạnh

Bộ máy ăn lương ngân sách nhà nước ở cấp xã, thôn phình to có nguy cơ tăng chi NSNN là tất yếu.

Gần đây ngành công an lại triển khai cán bộ công an chuyên trách xuống các xã. Tổng cộng có gần 10.000 xã, mỗi xã có 3 cán bộ công an thành ra tăng 30.000 biên chế công an ăn lương.

Chưa hết, mới đây nhất (1/7/2024), các địa phương (theo chỉ đạo chung) chính thức ra mắt Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở (thường gọi là dân phòng). Theo con số chưa chính thức… cả nước sẽ có khoảng 300.000 dân phòng chính thức được ăn phụ cấp.