Về Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN Lần Thứ 10 Tại Lào

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 26.5 kb

Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 10 đã được diễn ra trong hai ngày 29-30 tháng 11 năm 2004 tại Vientiane (Lào) với sự tham dự của 10 nước thành viên và năm quốc gia ngoài khu vực như Trung quốc, Nhật Bản, Hàn quốc, Australia và New Zealand. Căn cứ theo một số sự việc xảy ra trước khi hội nghị khai diễn, các ký giả và chuyên gia quốc tế đã dự đoán rằng vấn đề Nhân Quyền khó mà được đem vào nghị trình, nhưng cũng chính vấn đề này sẽ làm rõ tính chất “gượng gạo” của Hội nghị.

Thủ tướng Thái Lan, ông Shinawatra Thaksin, trước khi lên đường tham dự hội nghị đã tuyên bố trong một cuộc họp báo tại Bangkok vào ngày 25/11/2004 rằng ông sẽ bỏ họp, trở về nước nếu Hội nghị đặt vấn đề về những cái chết của sắc dân Hồi giáo vào hạ tuần tháng 10 vừa qua tại quận TakBai thuộc tỉnh Narathiwat ở miền nam Thái Lan. Ông Thaksin còn nhấn mạnh rằng nguyên tắc của ASEAN là không ai được can thiệp vào chuyện nội bộ của các nước.

Nam Dương và Mã Lai là hai nước có tín đồ Hồi Giáo đông nhất thế giới đã lên tiếng chỉ trích nặng nề chính quyền ông Thaksin về việc đàn áp những người Hồi giáo trong một cuộc biểu tình đòi quyền tự trị, khiến cho 78 người phải thiệt mạng. Cả Nam Dương lẫn Mã Lai đều muốn đem vấn đề này ra bàn thảo trong Hội nghị. Tuy nhiên, vào phút cuối thì mọi chuyện được lờ đi vì chính phủ Thái đã cho người đi đêm với hai nước này. Chính vì hành động đó mà Thái Lan không thể nào lên tiếng chỉ trích Miến Điện vi phạm nhân quyền, đàn áp đối lập. Bằng chứng là trong một buổi ăn sáng với Soe Win, Tân Thủ tướng Miến Điện, ông Thaksin thay vì lên tiếng đòi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi như những lần trước.thì chỉ hỏi có phải bà Aung San Suu Kyi bị quản thúc thêm một năm nữa hay không? Soe Win đáp rằng chưa xác nhận được, sẽ hồi đáp sau khi cho điều tra xong. Thủ tướng Thaksin chỉ biết “ừ hử” cho qua chuyện, và điều này cho thấy uy tín của ông Thaksin bị nhiều tổn thương trong cuộc chạy đua giành ngôi vị Vương chủ ASEAN với Tân Tổng thống Nam Dương là ông Susilo Bambang Yudhoyono và ông Dato Seri Abdullah Badawi, Tân Thủ tướng Mã Lai. Đó là cái giá mà Thủ tướng Thaksin phải trả.

Về phía chính quyền quân phiệt Miến Điện thì đây là lần đầu tiên trong một hội nghị quốc tế dám công khai lên tiếng phản bác những chỉ trích cho rằng họ đàn áp nhân quyền; ngoài ra, còn cường điệu cho rằng nhờ vào chính quyền quân nhân mà Miến Điện thoát được tình trạng phân liệt. Vì đoan chắc rằng vấn đề Nhân quyền sẽ khó mà được đem vào nghị trình của Hội nghị nên chính quyền Rangoong chẳng e ngại khi quyết định gia hạn thời gian quản thúc tại gia bà Aung San Suu Kyi thêm một năm nữa, và chẳng cần nêu lý do.

Hành động sử dụng quyền lực và bạo lực mới đây nhất của chính quyền cộng sản Việt Nam để trấn áp các vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Việt Nam Thống Nhất, bắt giam mục sư Nguyễn Hồng Quang, khống chế các giáo hội, các tổ chức hiệp hội tôn giáo v.v… không phải thế giới không biết đến nhưng Hà Nội cũng đã thoát được việc bị lên án chỉ trích là quốc gia vi phạm nhân quyền, đàn áp đối lập trong Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Vientiane lần này.

Chỉ có Úc là nước tham dự Hội nghị mà không đặt bút ký vào bản hiệp ước Hiệp Lực Hữu Nghị theo như lời yêu cầu của các nước ASEAN. Thủ tướng Úc, ông John Howard, trước khi lên đường dự Hội nghị đã cho các ký giả biết rằng Úc sẽ không ký vào bản hiệp ước vì mỗi khi đã ký vào thì Úc khó mà lên tiếng chỉ trích về vấn đề nhân quyền đang bị chà đạp tại một số nước ASEAN, đặc biệt là vấn đề nhân quyền tại Miến Điện.

Ai cũng biết mục đích chính của Trung quốc khi đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN mở rộng này. Bắc Kinh muốn thành lập Cộng Đồng Chung Đông Á, có sự tham gia của mình để giành thế chủ đạo, hầu tạo ảnh hưởng lên khu vực này. Để thực hiện ý đồ này, chính quyền Bắc Kinh đã tích cực đẩy mạnh chính sách mậu dịch song phương giữa các nước trong Hiệp Hội ASEAN. Vì biết rằng nhiều nước trong Hiệp Hội ASEAN vẫn e ngại sức mạnh quân sự của mình nên Trung quốc lập lại đề nghị về một hiệp ước không sử dụng vũ lực quân sự tại vùng ASEAN, biến vùng Đông Nam Á thành khu vực phi hạt nhân. Miệng thì nói vậy nhưng thực tế thì gần đây Bắc Kinh vẫn tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự tại khu vực này khiến cho các nước Nam Dương, Singapore v.v… bất an, lo ngại là Bắc Kinh không tuân thủ những gì chính mình đã ký kết. Để kềm hãm sự bành trướng của Trung quốc nên ba nước Nam Dương, Singapore và Thái Lan muốn có sự tham gia của các nước Nhật, Ấn Độ, Úc và Tân Tây Lan trong Cộng Đồng Chung Đông Á.

Phái đoàn Nhật của Thủ tướng Koizumi đến dự Hội nghị này với ba mục đích rõ rệt: thứ nhất, tranh giành ảnh hưởng với Trung quốc tại khu vực Đông Nam Á; thứ hai, muốn chính thức thông báo cho Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung quốc biết trong thời gian tới Tokyo sẽ cúp viện trợ ODA cho Bắc Kinh; và thứ ba, tìm thế để tạo áp lực thêm lên chính quyền cộng sản Bắc Triều Tiên hầu giải quyết vấn đề những thường dân Nhật đã bị Bắc Hàn bắt cóc. Ông Koizumi trong cuộc họp tay đôi với Thủ tướng Miến Điện đã không đề cập đến gì về vấn đề vi phạm nhân quyền tại nước này, khiến cho báo chí phát hành tại Tokyo vào ngày thứ ba, 30 tháng 11 vừa qua đã lên tiếng chỉ trích dữ dội. Theo các báo chí, chuyện chính quyền Bình Nhưỡng bắt cóc các thường dân Nhật là sự vi phạm nhân quyền trắng trợn. Nhật Bản muốn thế giới phải lên án về chuyện vi phạm này. Trong khi biết rằng người dân Miến Điện cũng đang bị chà đạp nhân quyền, chính phủ Nhật lại làm lơ không đả động đến. Đây là hành động làm mất uy tín Nhật trên chính trường quốc tế mà ông Koizumi đã phạm phải.

Trong bối cảnh đó, Tuyên Bố Chung Vientiane được thành hình để gọi là “thành quả” của Hội nghị mà ai cũng biết chỉ có tính cách biểu kiến, vì nội dung chẳng có gì đáng nói, hoàn toàn lập lại những điều cũ. Muốn có một sinh khí mới hầu đẩy mạnh việc phát triển, khối ASEAN không thể nào tiếp tục cho rằng lên án việc vi phạm Nhân Quyền là xen vào chuyện nội bộ của nước khác. Đó là nhận xét chung của giới truyền thông quốc tế về Hội Nghị Thượng Đỉnh Vientianne kỳ này.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”

Nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm Sài Gòn, một thành phố từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông. Ảnh minh họa: Chris Jackson/ Getty Images

Tựa vào di sản miền Nam tự do, tôi chọn đứng thẳng

Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam lại nhói đau. Tôi là một người thế hệ 8x, tuy chưa từng trực tiếp chứng kiến cuộc chiến “nồi da xáo thịt” của đất nước giai đoạn trước 1975, nhưng gia đình tôi, tồn tại hai dòng tư tưởng quốc gia và cộng sản, và ông bà tôi, cậu, dì tôi là những nhân chứng sống cho giai đoạn lịch sử này.

Ảnh chụp khúc đường Tôn Đức Thắng (Q.1, Sài Gòn) trước (hình trái) và sau (phải) khi chặt hạ cây xanh. Ảnh: 24h.com

Có nên chặt cây xanh để xây đường sắt trên không?

Không cần phải nói dài dòng, ích lợi của cây xanh trước tiên là thẩm mỹ, nhưng quan trọng hơn cả là nó giữ cho môi trường trong sạch bằng cách hút khí dioxit carbon và thải ra oxy. Chính vì thế khi đi trong rừng hoặc thậm chí dưới những con đường có hai hàng cây xanh lá thì chúng ta cảm thấy mát mẻ và dễ chịu. Cây xanh vì thế trở thành một phần của hệ sinh thái đô thị. Điều này không phải và không thể nói ngược lại.

Vậy thì chặt bỏ hàng trăm (nếu tính cả hai thành phố Hà Nội và Sàigòn) thì phải nói là hàng ngàn cây để xây metro có phải là lý do hợp lý và chính đáng không?