Vừa đánh trống vừa ăn cướp

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Mới đây, Tổng Thống Syria là ông Basha al-Assad đã quy lỗi cho các nước phương Tây gây ra làn sóng di dân rời bỏ Syria tìm đường đến Châu Âu. Ông lên án phương Tây ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Trong cuộc phỏng vấn với một hãng truyền thông của Nga, ông Assad bác bỏ quan điểm cho rằng những hành động của chính phủ của ông là nguyên nhân khiến người dân trốn chạy khỏi quê hương, và gây ra cuộc khủng hoảng từ phong trào chống đối ôn hòa (*).

Nhà độc tài Syria Bashar al-Assad nói: “Nếu họ cứ tiếp tục với những tuyên truyền đó, họ sẽ nhận thêm người tị nạn. Do đó vấn đề không phải là Châu Âu nhận người tị nạn hay mời họ đến làm người tị nạn, vấn đề là không giải quyết cái gốc nguyên nhân. Chấm dứt ngay. Nếu họ lo lắng về vấn nạn người tị nạn, thì họ phải dứt ủng hộ khủng bố ngay.”

Đọc lời phát biểu của ông Assad, người ta không khỏi “nóng mũi”!

Theo thống kê thì nước Syria có gần 17 triệu dân vào giữa năm 2014. Cái được gọi là cuộc nội chiến ở Syria bắt đầu vào năm 2011 là hậu quả của việc ông Assad đàn áp phong trào đòi dân chủ tại Syria tiếp nối Mùa Xuân Ả Rập với các cuộc cách mạng tại Bắc Phi như Tunisia, Ai Cập. Nhà nước độc tài của giòng họ Assad đã thẳng tay đàn áp tàn nhẫn phong trào đòi dân chủ, đem quân đội đàn áp các cuộc biểu tình, dùng súng đạn bắn thẳng vào dân chúng và thậm chí dùng cả vũ khí hoá học.

Tổ chức khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo lợi dụng sự hỗn loạn tại Syria đã đặt căn cứ và lực lượng tại đây và đã giết chóc, sát hại vô số người dân Syria khiến họ phải thoát chạy để tự bảo tồn tánh mạng.

Cũng theo thống kê thì cho tới giờ phút này đã có khoảng 11 triệu người dân Syria, tức là khoảng 61% dân số Syria, đã phải di tản khỏi nơi cư trú trước giờ của họ để lánh nạn, trong đó khoảng 4 triệu người (tức 22% dân số) đã di tản đi ra ngoài nước Syria.

Lãnh đạo đất nước mà giết hại cả trăm ngàn người dân của mình, để cho 2 phần 3 dân số phải bỏ nhà bỏ cửa đi lánh nạn, và 1 người trên 5 người phải bỏ nước ra đi thì không còn gì để nói nữa. Đây là một tội đồ của dân tộc Syria.

Như chúng ta đều biết, những người tị nạn đi từ Syria, Iraq, Afghanistan, … hiện lên đến con số khổng lồ và đang tạo ra một cuộc “khủng hoảng di dân” to lớn khiến các quốc gia Âu Châu đang phải điên đầu vì chưa tìm ra cách giải quyết.

Cuộc di dân khổng lồ hiện tại không khỏi làm cho người ta nhớ lại làn sóng thuyền nhân Việt Nam sau biến cố 30/4/1975.

Sau khi cưỡng chiếm miền Nam, lãnh đạo CSVN đã gọi tất cả dân miền Nam là bọn Mỹ Ngụy. Đối với người dân có cơ may vượt thoát được bằng những cuộc vựơt biển, vượt biên để xin tị nạn ở các xứ tự do, cộng sản dùng nhiều danh từ thô tục để điểm mặt người tị nạn.

Trước tiên, trong một hội nghị với các cán bộ tại Hà nội năm 1975, Trần Phương, Chủ nhiệm Ủy Ban Khoa học Xã hội đã ví von một cách tục tĩu dân miền Nam là “những con điếm cho Mỹ làm tình để đổi lấy viện trợ”. Cùng trong tư tưởng dâm ô ấy, Lê Duẩn mạt sát những người di tản là “một bọn ma-cô, đĩ điếm’, Phạm văn Đồng chửi người ra đi là “bọn phản quốc”, và các nhà báo nhà văn cộng sản, kể cả bọn cộng sản 30 cũng chửi hùa theo là “những đồ rác rưởi trôi dạt khắp năm châu bốn bể, cặn bã xã hội, trây lười lao động, chạy theo bơ thừa sữa cặn”. Nguyễn Trọng Nhân, nguyên Bộ Trưởng Y tế còn hằn học hơn khi tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn năm 1993 tại Amsterdam: “Những người di tản đáng bị chặt đầu.” (**)

Chẳng bao lâu sau, nhà cầm quyền CSVN đã nuốt lại nước bọt mà chính họ đã nhổ ra khi trơ trẽn đổi giọng để gọi những người tị nạn là những “khúc ruột ngàn dặm” hầu mong chiêu dụ và lừa phỉnh những người tị nạn nhẹ dạ, chóng quên và tham lợi về hợp tác và chia sẻ tội ác với chúng.

Các lãnh đạo CSVN dạo đó, bây giờ, và al-Assad ngày hôm nay chính là những kẻ mặt dầy, vừa đánh trống vừa ăn cướp. Họ có ít nhất một điểm giống nhau là luôn vu khống, gọi những người dân hiền hoà là khủng bố khi cất lên tiếng nói ôn hoà để đòi hỏi quyền lợi chính đáng đã bị cướp đi bởi chính những kẻ khủng bố đích thực đang cầm quyền.

Những tội ác mà họ đã gây ra cho chính người dân của nước họ, bị coi là những tội ác chống lại loài người, chẳng khác gì những tội ác của Pol Pot, Khieu Samphan ở Campuchia, Saddam Hussein ở Iraq, Hosni Mubarak ở Ai Cập, … và rất nhiều những tội đồ khác của nhân loại trong một ngày rất gần đây sẽ được tính sổ tại các toà án hình sự quốc tế.

Điều lầm lẫn lớn nhất của những kẻ độc tài nhưng lú lẫn này là họ không nhìn thấy thực tế hiển nhiên và lầm tưởng là sẽ có thể nắm quyền mãi mãi, và nghĩ rằng những tội ác của họ sẽ chẳng ai biết.

Rất tiếc là Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương, cũng chỉ vì quyền lợi cá nhân của nước họ, đã không bắt lấy câu nói của ông al-Assad là ” … vấn đề là không giải quyết cái gốc nguyên nhân. Chấm dứt ngay. Nếu họ lo lắng về vấn nạn người tị nạn, thì họ phải dứt ủng hộ khủng bố ngay” và dứt khoát một lần với kẻ khủng bố đích thực là chính ông Assad cũng như những tên độc tài khác vẫn còn đang tiếp tục gây khổ đau cho chính người dân của họ.

Có thể một số người đã quên nhưng dân tộc Việt Nam thì chắc chắn là biết rất rõ và sẽ không bao giờ quên, và biết rằng ngày ấy đã sắp đến và rất gần./.

(*) http://www.voatiengviet.com/content/tong-thong-syria-do-loi-quoc-te-gay-ra-vu-khung-hoang-di-dan-o-syria/2966161.html

(**) http://hoangsaparacels.blogspot.com.au/2015/01/gs-lam-van-be-nguoi-ti-nan-va-viet-kieu.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”