Ai Chống Dân Chủ, Chống Nhân Quyền?

Ngô Nhân Dụng

Mọi người Việt Nam nên đọc bài biện hộ của Luật Sư Lê Công Ðịnh trong phiên tòa xử hai Luật Sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân. Trong đó ông Lê Công Ðịnh không những đã bác bỏ các lời kết tội của đảng Cộng Sản gán cho hai người luật sư trẻ này, ông còn nhân cơ hội phơi bày bộ mặt thật “chống dân chủ” và “vi phạm quyền công dân và nhân quyền” của đảng Cộng Sản. Hơn nữa, ông còn tố giác tính cách độc tài toàn trị của đảng Cộng Sản cùng những hành vi trái với bản hiến pháp do chính họ bày ra. Ðiều đáng phục là Luật Sư Lê Công Ðịnh đã trình bày tất cả các ý trên bằng những lời lẽ giản dị, dễ hiểu, với giọng văn từ tốn, lễ độ, đúng tác phong của một luật gia biết mình đứng về phía lẽ phải. Xin ghi nhận một số điều quan trọng mà Luật Sư Lê Công Ðịnh đã nêu lên.

Luật sư Lê Cộng Định.

Ngay trong phần đầu ông Lê Công Ðịnh đã nêu đủ các “chứng cớ” mà tòa án Cộng Sản cấp sơ thẩm dùng để buộc tội hai Luật Sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân để sau đó bác bỏ từng điểm một, để yêu cầu tòa phúc thẩm xóa bỏ bản án cũ. Tòa sơ thẩm đã buộc hai bị cáo tội “tuyên truyền chống Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam,” theo Ðiều 88 trong Bộ Luật Hình Sự. Nhưng bộ luật này không định nghĩa thế nào là “chống nhà nước…” mà để cho đảng Cộng Sản tùy tiện giải thích. Cho nên tòa dưới đã nêu tội của hai bị cáo là “Hạ thấp vai trò lãnh đạo của đảng Cộng Sản, bôi nhọ Hồ Chủ tịch và các vị lãnh đạo cao cấp của Ðảng…” Vì lý do đó, họ kết tội hai người “chống nhà nước xã hội chủ nghĩa…”

Ông Lê Công Ðịnh đặt vấn đề: Không thể “đồng hóa đảng Cộng Sản Việt Nam với Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nếu không sẽ trái với hiến pháp.” Ðây là lần đầu tiên một luật gia ở trong nước Việt Nam đã nêu lên sự kiện này. Trong luật pháp ở Việt Nam hiện giờ, đảng Cộng Sản và nhà nước là hai thực thể phân biệt, cũng giống như bố khác với con vậy. Các điều luật mà đảng Cộng Sản bày ra cũng chỉ nhắm bảo vệ guồng máy nhà nước mà đảng Cộng Sản sử dụng, chứ họ không ban hành những điều luật bảo vệ riêng đảng Cộng Sản! Như vậy thì không thể nêu chứng cớ một người “hạ thấp vai trò” của đảng Cộng Sản và các lãnh tụ của Ðảng để dùng chứng cớ đó kết tội một người “chống nhà nước!” Cũng như khi một người chỉ vào mặt ông bố mắng rằng “Anh ngu quá;” thì cũng không thể dùng một điều luật nào đó để buộc tội người ta đã chửi thằng con! Ðối với pháp luật, bố là bố, con là con! Ông Lê Công Ðịnh nói thêm rằng việc “đồng hóa đảng Cộng Sản với nhà nước” là trái với hiến pháp hiện hành! Chính đảng Cộng Sản đang vi phạm bản hiến pháp mà họ bắt dân Việt phải theo! Trong hiến pháp đó vẫn phân biệt bố với con, đem trộn hai làm một là làm sai hiến pháp! Ðúng là dùng gậy ông đập lưng ông!

Nhưng tại sao đảng Cộng Sản Việt Nam không viết hẳn những điều luật “cấm chống Ðảng,” mà lại chỉ cấm “chống nhà nước?” Có thể đoán là họ cũng thấy soạn luật lệ bắt cả nước cúi đầu phục tùng một Ðảng coi lố bịch quá, họ cũng thấy xấu hổ. Hoặc là họ thấy không cần thiết, họ đã coi Ðảng của họ là trùm lên tất cả “nhà nước và xã hội” rồi, cũng giống như các ông hoàng đế ngày xưa, tự nhiên không ai được chống! Nhưng có lẽ lý do chính là họ bất cần. Họ coi khinh tất cả mọi người, Ðảng là bố của nhà nước thì không cần nói ai cũng phải biết nói xấu bố tức là chửi cả con! Ở nước Việt Nam có rất nhiều thứ luật “hiểu ngầm” không cần phải viết ra, nhưng người dân nào đụng vào là có tội! Luật Sư Lê Công Ðịnh là người đầu tiên đã nêu lên, ngay trong một tòa án, về tính chất nhập nhằng trong pháp luật, nêu lên để mọi người nhìn rõ bản chất của chế độ và vai trò chuyên chế lộng quyền của đảng Cộng Sản!

Luật sư Nguyễn Văn Đài và Luật sư Lê Thị Công Nhân trong một phiên tòa vi hiến.

Như khi tòa án Cộng Sản buộc tội hai Luật Sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân vì họ đã “tiếp xúc và trao đổi thông tin về dân chủ và nhân quyền;” vì họ đã “ủng hộ đa nguyên, đa đảng, kêu gọi thay thế đảng Cộng Sản.” Nhưng các hành động “tiếp xúc, trao đổi…”“ủng hộ…” như thế có thể coi là vi phạm Ðiều 88 “cấm chống nhà nước xã hội chủ nghĩa,” trong Bộ Luật Hình Sự hay không? Ông Lê Công Ðịnh đã mỉa mai, “Bàn đến dân chủ và nhân quyền” không thể được coi là “chống nhà nước xã hội chủ nghĩa.” Trừ một trường hợp, ông nói tiếp, “trừ phi nhà nước đó chống lại dân chủ và nhân quyền!” Sau khi bác bỏ các lời buộc tội của đảng Cộng Sản, nhà luật sư đã đóng vai lên án đảng Cộng Sản! Quả thật, người ta chỉ thảo luận về dân chủ và nhân quyền mà các anh đã coi là họ chống các anh. Như vậy tất nhiên phải kết luận là các anh chống dân chủ và nhân quyền! Luật Sư Lê Công Ðịnh đã lật ngược thế cờ bằng lý luận rất giản dị, mặc dù quan tòa đã được lệnh bịt tai không nghe các lý luận đó.

Ông Lê Công Ðịnh trở lại với lối lý luận lật ngược thế cờ này một lần nữa khi ông nhấn mạnh rằng các bị cáo chỉ làm công việc phê phán và lên án các hành động vi phạm quyền công dân và nhân quyền, những thứ quyền được ghi trong hiến pháp. Các hành động đó “không thể bị xem là ‘chống Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.’” Trái lại, ông tấn công ngược lại, “chỉ những hành động vi phạm quyền công dân và nhân quyền mới là chống hiến pháp;” và do đó, cũng “chống nhà nước.” Một lần nữa, gậy ông lại đập lưng ông!

Bằng cớ mà Luật Sư Lê Công Ðịnh nêu lên là các tài liệu mà công an đã tịch thu từ văn phòng và nhà riêng của hai bị cáo. Trong đó, ông trình bày, chỉ là những tài liệu huấn luyện về khái niệm nhân quyền, theo một chương trình giáo dục do Liên Hiệp Quốc đề xướng và khuyến khích từ năm 2004. Ðáng lẽ đảng Cộng Sản Việt Nam phải tổ chức các lớp huấn luyện như vậy! Nhưng Ðảng đã không làm, mà khi thấy người khác đứng ra huấn luyện về nhân quyền lại cấm đoán và đưa họ ra tòa kết tội! Nếu ông Lê Công Ðịnh không đứng trong một phiên tòa, chắc ông sẽ thách thức đảng Cộng Sản có giỏi thì đưa cả tổ chức Liên Hiệp Quốc ra tòa kết tội chống nhà nước Cộng Sản đi!

Có thể coi phần biện hộ của Luật Sư Lê Công Ðịnh là một tuyên ngôn đề cao tinh thần pháp trị, đồng thời lên án chế độ Cộng Sản ở Việt Nam đã vi phạm chính hiến pháp và luật pháp của họ. Nên phổ biến toàn văn bài này cho các thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đọc để thế hệ trẻ hiểu biết thêm về những quyền tự do đáng bảo vệ. Vì ngày hôm nay đảng Cộng Sản đàn áp những Nguyễn Văn Ðài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Vũ Bình, Lê Trí Quang, vân vân, ngày mai không biết ai sẽ là nạn nhân của chế độ độc tài chuyên chế!

Ông Lê Công Ðịnh đã can đảm nói giữa phiên tòa Cộng Sản, với lời lẽ trân trọng, “Hai vị Luật Sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân là những nhà yêu nước và chỉ có lòng yêu nước họ mới dũng cảm nói lên một cách công khai và hòa bình quan điểm riêng của mình… Hành động của họ cần được khuyến khích…”

“Vấn đề là liệu bắt giam họ có thể làm cho thực trạng xã hội mà họ lên tiếng (chỉ trích) tốt hơn không; và liệu có dập tắt được những tiếng nói yêu nước khác hay không? Thực tế đã chứng minh rằng không!”

Với những lời thẳng thắn đó, phải coi Lê Công Ðịnh là một luật sư can đảm. Chúng ta mừng khi thấy trong thế hệ trẻ ở Việt Nam có nhiều người dũng cảm như vậy. Vì đằng sau những khuôn mặt nổi bật đó còn hàng triệu thanh niên Việt Nam đang thao thức về tương lai đất nước, đang ý thức rằng con người chỉ đầy đủ nhân phẩm khi được sống tự do. (Người Việt; Thursday, November 29, 2007)

Ngô Nhân Dụng