Án oan, trách nhiệm & Quyền của tù nhân

FB Đức Khang

Cha mẹ tử tù Nguyễn Văn Chưởng kêu oan cho con. Ảnh: FB Nguyễn Trường Chinh

Một số vụ án, mãi cho đến khi hung thủ thực sự ra tự thú thì người ta mới được minh oan (vụ án hai người đồng tính tự thú ở Sóc Trăng), hoặc mấy mươi năm sau, có người đưa ra chứng cứ tố giác.

Có nhiều vụ, người bị giam hãm đến mười mấy năm trời. Vụ án Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Duy Hải; hay trước đó, vụ Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn, v.v. cũng vậy. Đời người có được mấy cái ‘mười mấy hai chục năm’?

Gần đây, vụ Nguyễn Văn Chưởng bị tuyên án tử hình (nhưng không đủ lý lẽ, và anh Chưởng cũng có chứng cứ ngoại phạm) cũng thế. Họ – những người xét xử anh, có thể nhiều người trong đó biết là án oan, nhưng họ vẫn im lặng. Vì, họ sợ. Sợ phải đền bù oan sai, sợ mất chức quyền, mất đường công danh. Đó là chưa kể nguyên nhân thế mạng cho giới quan chức, v.v.

Ở một đất nước dân chủ, sinh mạng con người là thứ quí giá nhất, nên, họ: ‘thà bỏ sót hơn giết nhầm.’ Ở đất nước độc tài thì ngược lại: thà giết nhầm hơn bỏ sót. Sinh mạng con người khi này tựa như cỏ rác.

Nguyễn Văn Chưởng, 16 năm sống trong điều kiện lao tù. Chế độ lao tù ở Việt Nam được xếp thuộc hạng tệ nhất thế giới. Phòng tạm giam chật chội, dơ bẩn. Nước tắm giặt thiếu thốn, điện nước sinh hoạt không đủ. Mùa đông thì lạnh buốt, mùa hè thì nóng bức, không có quạt điện, điều hòa. Ăn uống thiếu thốn, không đảm bảo vệ sinh…

Đó là cái khổ bên ngoài, còn cái tinh thần cũng không kém. “Một ngày ở tù bằng nghìn thu ở ngoài.” Bản án mà 16 năm trời chưa thi hành, giam hãm con người ta như một con vật. Không cái nào đáng sợ hơn khi ranh giới giữa sự sống và cái chết cứ treo lơ lửng trên đầu, có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Có người bị đột quị vì đau đớn về tinh thần và cơ cực về thể xác. Nhiều người không trụ nổi, họ bị tâm thần. Luật pháp nào cho phép như vậy?

Tôi làm việc xây dựng, những ngày nóng chịu không nổi, có khi phải ngưng làm. Nhiều lúc đang làm, tôi nhớ đến những tù nhân ở Việt Nam, họ phải chịu cái nóng có khi lên tới 40-41°. Đôi lúc tôi tự chất vấn, ngay cả khi người ta có tội mà phải vào tù, thì những quyền căn bản của một con người, như: quyền được ăn uống, ngủ nghỉ, quyền được có thuốc men, quyền được có một môi trường sống đảm bảo vệ sinh, v.v. rất cần phải được tôn trọng. Vậy những quyền đó ở đâu?

Nguồn: FB Đức Khang