Bài Phát Biểu Của Ông Đỗ Hoàng Điềm Trước Ủy Ban Việt Nam Của Quốc Hội Hoa Kỳ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bài phát biểu của ông Đỗ Hoàng Điềm
Chủ Tịch đảng Việt Tân

Trình bầy trước Ủy Ban Việt Nam của Quốc Hội
(Congressional Caucus on Vietnam)

Buổi điều trần về Tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và
Những đề nghị cho cuộc Đối Thoại Nhân Quyền Mỹ-Việt
14/5/2008

***

Kính thưa Bà Dân Biểu Lofgren và quý vị Hội viên Ủy Ban Việt Nam của Quốc Hội,

Xin cám ơn quý vị đã tổ chức buổi điều trần vô cùng đúng lúc này, tình hình Việt Nam trong những ngày qua và cuộc Đối Thoại Nhân Quyền sắp tới này tại Hà Nội sẽ là cơ hội để Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền Việt Nam thực thi những cải tiến cụ thể.

Chỉ mới hôm qua, vào ngày 13 tháng 5 tại Việt Nam, nhà cầm quyền cộng sản đã kết án tội danh “khủng bố” đối với ba thành viên của đảng Việt Tân trong một phiên tòa xử kín. Ba nhà tranh đấu này gồm Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một công dân Mỹ, và các ông Somsak Khunmi và Nguyễn Thế Vũ, đã bị bắt vào tháng 11 năm 2007 trong khi họ đang chuẩn bị để phổ biến truyền đơn vận động dân chủ bằng phương cách bất bạo động. Nhà cầm quyền Việt Nam đã xử dụng những điều khoản luật mơ hồ, nhân danh bảo vệ an ninh, để coi việc trình bầy một quan điểm chính trị như một trọng tội.

Buổi xử án ngày hôm qua chỉ là một màn trình diễn để hợp thức hoá một bản án đã được quyết định từ trước. Trong thực tế, Bộ Cộng An của Việt Nam đã kết án các thành viên Việt Tân bằng hàng loạt các bài viết đầy tính chất cáo buộc, nhiều khi còn phụ thêm cả những dữ kiện ngụy tạo, loan tải trên hệ thống truyền thông hoàn toàn do chính quyền điều hành và kiểm soát. Công An của chế độ đã dám lận cả một khẩu súng và 13 viên đạn vào trong hành lý, đã được kiểm soát an ninh, của một cặp vợ chồng vô tội người Mỹ gốc Việt đi từ phi trường LAX về phi trường Tân Sơn Nhất tại Sài gòn. Sau đó họ dựng chuyện là cặp vợ chồng này có liên hệ với những thành viên Việt Tân nêu trên, với mục đích nhằm vu cáo cho các nhà tranh đấu dân chủ này là khủng bố. Vì sự dàn dựng sử dụng cặp vợ chồng vô tội này chẳng đánh lừa được ai nên chính quyền Việt Nam sau đó đã lặng lẽ thả hai người này và không có hình phạt hay kết án gì cả.

Không phải chỉ những hình thức tranh đấu bất bạo động của Việt Tân bị cho là đe dọa an ninh chế độ. Nhân dịp đuốc Thế Vận Bắc Kinh tới Sài gòn vào ngày 29 tháng 4, một tuần trước đó, nhà cầm quyền Việt Nam đã bố ráp những chủ nhân trang Blog kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc đã xâm chiếm các hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Không giống như các quốc gia khác vừa tìm cách thực hiện cuộc rước đuốc vừa tôn trọng quyền phản đối một cách hoà bình của người dân, chính quyền Việt Nam đã huy động guồng máy an ninh đàn áp biểu tình, để khỏi làm mất lòng Bắc Kinh. Tuy vậy, một cuộc biểu tình cũng đã xẩy ra tại Hà Nội, ở đây các nhà tranh đấu cho dân chủ, sinh viên và gia đình của các ngư phủ đã bị hải quân Trung Quốc sát hại, đã trương biểu ngữ phản đối Thế Vận Bắc Kinh. Lập tức các người biểu tình này đã bị bắt, nhiều người bị công an đánh đập, nhưng rõ ràng con số người bất hợp tác với chính quyền ngày một gia tăng.

Từ năm 1986, để chế độ sống còn trước các thất bại về kinh tế, chính quyền Việt Nam đã mở giao thương với bên ngoài và thực hiện cải cách kinh tế. Tuy nhiên họ vẫn ngăn cấm mọi đề nghị về cải tổ chính trị và duy trì chế độ độc đảng. Mặc dầu vậy các lực lượng dân chủ vẫn tồn tại dầu cho bị đàn áp, từ đó nhiều tổ chức chính trị đã xuất hiện công khai thách đố chính quyền độc tài. Mặt khác, do tình trạng tham nhũng tràn lan và bất công trong chế độ, quần chúng đã tham gia trào lưu này qua những hành động dân sự bất hợp tác mặc dầu bị đàn áp.

Chính quyền đã sử dụng luật và nghị quyết để giới hạn dân quyền và xâm phạm nhân quyền, kể cả bằng cách độc đoán giam cầm những ai dám thắc mắc về quyền lãnh đạo của họ. Bằng cớ là, Điều 88 trong luật Hình sự của Việt Nam liên hệ tới điều mệnh danh là “Tuyên truyền chống Nhà Nước” thường được viện dẫn để cầm tù những công dân lên tiếng không chấp nhận chế độ độc đảng. Ngay cả Hiến Pháp cũng bị lạm dụng để bảo vệ sự độc quyền cai trị cho đảng Cộng Sản. Qua Điều 4, Hiến Pháp đã bảo đảm cho đảng Cộng Sản là tổ chức “lãnh đạo” và cũng là tổ chức chính trị hợp pháp duy nhất.

Do đó, việc cải tổ về luật pháp ở Việt Nam là vấn đề cần được lập tức quan tâm như căn bản để cho phép đưa tới nhân quyền và tự do về chính trị. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nữa là sự cải tổ về luật lệ phải đi đôi với sự việc pháp luật phải được tôn trọng. Muốn vậy, hệ thống toà án, công an cảnh sát và cơ quan lập pháp phải được thoát ra khỏi sự kiểm soát của Đảng Cộng Sản.

Những Khuyến Cáo cho Đối Thoại Nhân Quyền

Trước tình trạng hiện nay, cuộc Đối Thoại Nhân Quyền Mỹ-Việt vào cuối tháng này có thể sẽ trở thành một phương cách để đòi hỏi sự mở rộng quyền tự do chính trị tại Việt Nam. Để được vậy, chúng tôi có 5 Đề Nghị xin kính chuyển tới Quốc Hội và Hành Pháp để đặt ra với chính quyền Hà Nội:

1/ Hủy bỏ tình trạng trói buộc mọi chuyện vào vấn đề an ninh quốc gia

Đây là loại luật pháp đương nhiên kết án quyền bất đồng về chính trị. Loại luật lệ này không những lạc hậu mà còn không phù hợp với một nước Việt Nam muốn hội nhập vào thế giới văn minh, đồng thời cũng là vật cản cho mọi thảo luận về tương lai của đất nước.

2/ Chấp nhận truyền thông độc lập

Bởi vì rất nhiều thách đố lớn nhất của Việt Nam hiện nay, như là xây dựng một nền kinh tế dựa trên kiến thức và chấm dứt nạn tham nhũng, đòi hỏi tình trạng trong suốt và tự do thông tin, và một nền truyền thông độc lập là những yếu tố căn bản phải có. Hai điều chế độ cần được khuyến cáo để lập tức tôn trọng là: Chấm dứt phá sóng Đài Á Châu Tự Do và tôn trọng Tự Do Internet.

3/ Tôn trọng quyền tự do hội họp và quyền tự do lập hội

Những quyền căn bản này vô cùng cần thiết cho sự phát triển của một xã hội dân sự. Ngược lại với những gì chính quyền Việt Nam thường rêu rao, quyền tự do hội họp và tự do lập hội không đưa tới xáo trộn trong đời sống, mà chính việc ngăn cấm những quyền này mới tạo nên bất ổn trong xã hội.

4/ Trả tự do cho tù nhân chính trị

Hiện có vài chục công dân Việt Nam nổi danh, và vô số người không được ai biết tới, đang bị cầm tù vì quan điểm chính trị của họ. Có những người như luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Kỹ sư Nguyễn Phong, Bác sĩ Lê Nguyên Sang, Nhà tranh đấu Internet Trương Quốc Huy và đặc biệt là Ký giả Trương Minh Đức, người đang chịu đau đớn vì thương tích không được chăm sóc nơi cánh tay. Họ là những nhà đối kháng đáng lẽ có thể đóng góp rất nhiều cho đất nước thì nay đang bị chôn vùi trong tù ngục.

5/ Chấm dứt bắt bớ hoặc khủng bố thân nhân

Chính quyền Việt Nam biết rằng vấn đề nhân quyền hiện nay đang được thế giới quan tâm. Thay vì trực tiếp cầm tù một số nhà tranh đấu, nhà cầm quyền thường áp dụng các biện pháp áp lực kinh tế và khủng bố tinh thần đối với thân nhân của những người này để họ không dám lên tiếng. Rồi còn cả những trường hợp bắt bớ những nhà tranh đấu và sau đó áp lực họ, hoặc thân nhân, ký giấy cam kết không tiết lộ việc bắt bớ hay tra vấn này với bất kỳ một ai.

Lộ đồ cho Việt Nam

Rõ ràng là một nước Việt Nam dân chủ mà nhân quyền được tôn trọng là điều có lợi hơn cả cho cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ. Cuộc Đối Thoại Nhân Quyền sắp tới, và những cuộc điều trần như thế này, là cần thiết để nhân quyền trở thành vấn đề hàng đầu.

Tất nhiên, những đối tác liên hệ sẽ định ra đâu là hướng đi tốt nhất cho tương quan Mỹ – Việt. Tôi xin kết thúc phần điều trần bằng đề nghị một số nguyên tắc hướng dẫn lộ đồ đó.

- Sử dụng cà rốt: Rõ ràng là Hà nội cần tới Hoa Thịnh Đốn hơn là ngược lại. Hoa Kỳ nên, và cần sẵn sàng hủy bỏ những trợ giúp không có tính chất nhân đạo nhằm mục đích khuyến cáo chính quyền Việt Nam để có những tiến bộ cụ thể hướng tới tự do chính trị.

- Thành quả cụ thể: Những chỉ dấu tiến bộ cần phải thật rõ ràng và cụ thể.

- Trước sau như một: Chính sách của Hoa Kỳ cần phải trước sau như một trong nỗ lực bảo vệ nhân quyền. Trong vấn đề tự do tôn giáo, Bộ Ngoại Giao cần sẵn sàng đưa Việt Nam trở lại danh sách “Các quốc gia cần đặc biệt quan tâm” (CPC) theo như khuyến cáo của Ủy Ban Quốc Tế về Tự Do Tôn Giáo.

- Thực hiện tiếp cận: Để vận động dân chủ cho Việt Nam, Hoa Kỳ nên thực hiện đường lối tiếp cận với các tổ chức xã hội dân sự, các thành phần cải cách và các lực lượng dân chủ.

Để phát huy nhân quyền cho Việt Nam, còn nhiều việc phải làm. Sự hỗ trợ liên tục của quý vị là một đóng góp quý giá, xin cám ơn quý vị đã triệu tập buổi điều trần và đã có vai trò lãnh đạo trong vấn đề quan trọng này.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Thông báo (trái) của cơ quan an ninh điều tra Hà Nội bắt tạm giam bà Nguyễn Thúy Hạnh (phải) và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2. Ảnh: Sài Gòn Nhỏ

Tiếp tục giam bà Nguyễn Thúy Hạnh, Hà Nội muốn nói điều gì?

Hà Nội đã im lặng hành động, thay cho một tuyên bố sắc lạnh, rằng các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân liên kết với nhau sẽ không có giá trị gì với bộ máy đàn áp đang có quá nhiều lợi thế. Trước sự sững sờ của mọi người, ngày 22/3, công an đã tới viện pháp y tâm thần để đưa quyết định kéo dài thời gian tạm giam thêm đối với bà Nguyễn Thúy Hạnh, và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2.

Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, tuổi cao, sức yếu, và bị coi là ngày càng mất dần quyền lực. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao chính trường CSVN rối ren?

Trong bối cảnh ông Trọng tuổi cao, sức yếu, và quyền lực suy giảm đáng kể, chiến dịch chống tham nhũng có thể bị suy giảm. Có ý kiến cho rằng “chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và hiện giờ, chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An,” là điều đã được cảnh báo trước.

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Tuấn

Bạn bè trên cõi mạng

Về nhà tôi nghĩ hoài về hiện tượng fb. Rất nhiều bạn tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, mà chỉ qua fb. Cũng chẳng sao. Tình bạn không phải chỉ là tiếp xúc hay tay bắt mặt mừng, mà có thể là tiếp xúc bằng trái tim và tâm hồn. Vậy là hạnh phúc rồi.