Bản Chất Khủng Bố Của Tờ Công An Nhân Dân

Trung Điền

Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi báo chí và các phương tiện truyền thông như truyền thanh, truyền hình, Internet là những phương tiện nhằm vào hai chủ đích: 1/ Khủng bố tinh thần người dân và 2/ Tuyên truyền cho chế độ. Đây là hai gọng kềm quan trọng mà các chế độ độc tài thường dùng để ngăn chận những phản kháng của dân chúng, trước khi sử dụng guồng máy bạo lực gồm công an và quân đội nhằm trấn áp các cuộc nổi dậy của người dân. Vì lý do này mà Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Cộng sản Việt Nam mới đây đã tái khẳng định là ’không chấp nhận’ việc tư mhân hóa báo chí.

Trong hơn 600 tờ báo và các đài truyền thanh, truyền hình đủ loại hoạt động dưới sự chủ quản của các cơ quan trực thuộc đảng, nhà nước và các đoàn thể trực thuộc Mặt trận tổ quốc, đa số các phương tiện đều phục vụ cho chủ trương tuyền truyền và đánh bóng chế độ. Đây là nhiệm vụ quan trọng mà đảng Cộng sản Việt Nam ghi rất rõ trong Luật Báo Chí cũng như trong điều lệ của Hội nhà báo. Trong khi đó, thực hiện chủ trương khủng bố tinh thần người dân của đảng Cộng sản Việt Nam chính là các tờ báo công an do Bộ công an hay Sở công an tỉnh đảm trách. Hiện tại, Cộng sản Việt Nam có ba tờ báo: Công an nhân dân – An Ninh Thế Giới do Bộ công an chủ trương, Công An Thành Phố Sài Gòn, do sở công an thành phố Sài gòn chủ trương và An Ninh Thủ Đô, do sở công an thành phố Hà Nội chủ trương.

Trong ba tờ báo này, Công An Nhân Dân – An Ninh Thế Giới là kỳ cựu và có tư thế vượt trội hơn 2 tờ Công an Thành phố và An Ninh Thủ đô. Đây là điều dễ hiểu vì Công An Nhân Dân là cơ quan ngôn luận của Bộ công an và được chỉ huy bởi một người mang hàm thiếu tướng; trong khi bộ biên tập của hai tờ báo thuộc sở công an tại Sài Gòn và Hà Nội chỉ có nghiệp vụ làm báo mà thôi. Hơn thế nữa những bài vở, tin tức mang tính chất răn đe, cưỡng chế quần chúng đăng trên các tờ Công an Thành phố, An Ninh Thủ đô hay trên những tờ báo Nhân dân, Tuổi trẻ, Thanh niên…đa số xuất phát từ tờ Công an nhân dân của Bộ công an. Nghĩa là tờ Công An Nhân Dân là nơi xuất phát một số nội dụng hoặc tung ra những hiệu lệnh mang tính khủng bố để cho các báo, các đài dựa theo đó loan tải và nếu cần thì lập đi lập lại dưới nhiều cách khác nhau hầu tạo một ấn tượng nơi người đọc là dư luận đang quan tâm đến những điều mà tờ Công an nhân dân loan tải; nhưng trong thực tế thì chỉ có các tờ báo Công an toa rập với nhau thổi cho lớn chuyện mà thôi.

Với chức năng khủng bố, tờ Công an nhân dân luôn luôn tạo ấn tượng nơi người đọc là có rất nhiều tội phạm kể cả những người chống lại chế độ nhưng kết cuộc đều bị bắt, bị sa cơ vào tay Công an. Không những thế, khi bắt giữ một người nào, tờ Công an nhân dân không cần chờ kết luận của Viện kiểm sát mà tự họ đã cho ra ngay bản án với những từ ngữ vu khống nặng nề trong lúc điều tra. Đặc biệt là đối với những nhà dân chủ can đảm đứng lên chống lại guồng máy cai trị độc tài và gian ác của đảng Cộng sản Việt Nam, tờ Công an nhân dân luôn luôn tìm cách dựng chuyện vu cáo, thậm chí dùng những từ ngữ hạ cấp để không chỉ bôi bẩn đời sống riêng tư của một người (vốn bị nghiêm cấm nơi các quốc gia dân chủ) mà còn nhằm cô lập họ ra khỏi đời sống chung quanh. Chỉ nhìn vào một số hành vi hạ cấp mà công an đối xử Mục sư Nguyễn Hồng Quang, anh Đỗ Nam Hải, Thượng tọa Thích Thiện Minh, anh Nguyễn Vũ Bình… cho thấy là họ không chỉ bêu rếu những người này là tội phạm, với những vu cáo hoàn toàn bịa đặt mà còn đổ tất cả những xáo trộn xã hội là do những nhà đối kháng gây ra… để tìm mọi cách đàn áp.

Mới đây, sau khi bắt giữ ba thành viên đảng Việt Tân là Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, ông Trương Văn Ba và ba cộng tác viên của đảng Việt Tân là ông Somsak Khunmi, ông Nguyễn Viết Trung, ông Nguyễn Thế Vũ vào trưa ngày 17 tháng 11 thì họ đã mở chiến dịch vu cáo đảng Việt Tân là khủng bố với những điều bịa đặt vô cùng ấu trĩ. Ấu trĩ đầu tiên là đã dàn dựng và gán ghép việc bắt giữ một khẩu súng lục hiệu Reuger với 13 viên đạn trong một va ly của hai ông bà Lê Văn Phan và bà Nguyễn Thị Thịnh tại phi trường Tân Sơn Nhất vào ngày 23 tháng 11, tức là 5 ngày sau khi bắt giữ các thành viên và cộng tác viên của đảng Việt Tân. Vì sự dàn dựng quá lộ liễu và do những sức ép của quốc tế, Cộng sản Việt Nam đã phải trả tự do cho ông bà Lê Văn Phan, là hai Việt Kiều đang sống tại Nam California, sau 21 ngày giam giữ. Mặc dù đã trả tự do cho ông bà Lê Văn Phan về lại Mỹ một cách vô điều kiên, nhưng tờ Công an nhân dân vẫn tiếp lục luận điệu vu cáo rằng ông bà Lê Văn Phan đã mang súng về Việt Nam là do một đảng viên Việt Tân nhờ vã, để từ đó lập đi lập lại rằng Việt Tân là khủng bố.

Ấu trĩ thứ hai là tờ Công an nhân dân đã cho rằng 7.000 tờ truyền đơn và 3.000 địa chỉ, tem, mà ông Trương Văn Ba và bà Nguyễn Thị Thanh Vân dự tính dùng để quảng bá thế đấu tranh bất bạo động, là có chủ mưu khủng bố tư tưởng của quần chúng. Ngoài ra, chưa mang ra tòa xét xử và chưa đưa ra những luận chứng để buộc tội mà Công an nhân dân đã đơn phương kết án những người bị bắt là khủng bố và lập đi lập lại những vu cáo không đúng sự thật này trên các tờ báo mỗi khi đề cập đến Việt Tân. Chưa hết, tờ Công an nhân dân còn bóp méo nội dung những lời phát biểu của ông Trương Văn Ba và bà Nguyễn Thị Thanh Vân khi được thả. Theo ông Ba và bà Vân thì tất cả lá thư có nội dung ’xin khoan hồng’ như CSVN nêu ra đều là những nội dung do chính công an viết sẵn đặt từ trước và buộc ông Truơng Văn Ba và bà Nguyễn Thị Thanh Vân phải viết lại giống như vậy trước khi được thả. Cộng sản Việt Nam cưỡng bức người bị bắt – dù chưa xét xử – phải nhận những tội theo ý đồ của công an và tờ Công an nhân dân đã dùng nó như một ’bằng chứng’ để tiếp tục khủng bố những độc giả ở trong nước, rằng đảng viên Việt Tân đã nhận… tội khủng bố?? Điều mà tờ Công an nhân dân đã không trả lời thắc mắc độc giả rằng vì sao mang tội như vậy lại không mang ra tòa mà phải “trục xuất” sau 24 ngày giam giữ??

Rõ ràng là tờ Công an nhân dân và bộ máy kèm kẹp người dân là Bộ công an đã không quan tâm gì đến những điều đúng sai theo công đạo mà đã đứng trên luật pháp và hành xử theo bản chất côn đồ – vu cáo và khống chế – để trấn áp mọi tiếng nói phản kháng của người dân. Đây là một tập đoàn vừa ăn cướp vừa la làng, được một thiểu số lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam nuôi dưỡng và bảo bọc để trở thành những tay khủng bố, kiềm hãm xã hội Việt Nam trong tình trạng chậm tiến và mất hết niềm tin.

Trung Điền
Jan 23 2008