Bài này nói đến bài “ Thêm một nghị quyết sai trái của Hạ viện Hoa Kỳ ” của Quang Hà , đăng trên báo Nhân Dân ra ngày 20 tháng 9 năm 2007.
Ngày 18 tháng 9 năm 2007, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua nghị quyết HR 3096 với đa số phiếu áp đảo (414 phiếu thuận/3 phiếu chống). Nghị quyết quy định không tăng viện trợ cho Việt Nam, nếu Tổng thống Hoa Kỳ không chứng thực được rằng Việt Nam có tiến bộ đảng kể về nhân quyền. Hiện nay, viện trợ phi nhân đạo của Hoa Kỳ cho Việt Nam vào khoảng 8 – 10 triệu USD/năm.
Nếu Nghị quyết này được thực thi thì đây là một thiệt thòi lớn cho nhân dân Việt Nam. Không chỉ mất đi những khoản tiền lớn mà đất nước cứ phải chịu bao điều tiếng xấu với bộ mặt dân chủ, nhân quyền nhem nhuốc.
Ai đã kích thích tác tạo nên nghị quyết HR 3096 ?
Chính là bộ máy chuyên chính của ĐCSVN đã kích thích tác tạo nên Dự luật Nhân quyền HR 3096 !
Dù không phải vì nhân dân, vì đất nước mà chỉ vì giữ ghế lãnh đạo cho Bộ Chính trị ĐCSVN, người ta cũng không thể hiểu, không thể lý giải vì sao bộ máy chuyên chính của Đảng lại làm nhiều việc vô lý đến như vừa qua.
Vì sao, trong suốt Hội nghi APEC 14 công an lại phải đặt trạm gác một cách lộ liễu, thô bạo trước tư thất tất cả các nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội? Trong thời đại thông tin, tất cả những ý kiến, những bản tố cáo đều được nhanh chóng loan tải khắp toàn cầu. Nếu ai đó được dịp gặp gỡ và tố cáo trực tiếp với một vài người nước ngoài nào đó nữa thì tác hại cho Đảng, cho Nhà nước đâu lớn được bằng những điều tiếng xấu tự nói lên từ việc vô cớ “ bỏ tù tại gia ” nhũng công dân vô tội của mình đang được quốc tế quan tâm?
Nhiều người hiểu biết (trong đó có một đại tá công an nghỉ hưu) trao đổi với tôi rằng: có lẽ đấy là biểu hiện mối bất hòa trong nội bộ công an, bộ phận thuộc ông lãnh đạo này muốn “chơi xỏ” bộ phận dưới quyền lãnh đạo của ông kia. Hoặc giả, cũng có thể do người ta thực thi lệnh chỉ huy từ bên ngoài muốn phá đám Hội nghị APEC 14 và ngăn không cho Việt Nam vào WTO?
Vụ việc đàn áp biểu tình rồi đổ vấy, thóa mạ, hăm dọa hòa thượng Thích Quẩng Độ cũng vậy. Làm sao có thể chứng minh một cách thuyết phục rằng hành động cứu trợ dân oan của Hòa thượng hoàn toàn không xuất phát từ phát tâm cứu nhân độ thế của Phật mà chỉ là dã tâm kích động bạo loạn của nhà chùa?
Trong đám vật vờ thất thểu ở số 1 Mai Xuân Thưởng, 210 Cầu Giấy- Hà Nội và ở Văn phòng 2 của Quốc hội tại thành phố Hồ Chí Minh nếu có những phần tử cào mặt ăn vạ thì cánh họ chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi chứ. Làm sao có thể nghĩ rằng hàng trăm, hàng nghìn người kia (trong đó có cả các thương bệnh binh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng) lếch thếch từ hàng trăm, hàng ngàn cây số đến ăn nằm vạ vật, phơi nắng dầm sương hết tháng này qua năm khác lại chỉ vì hong hóng chờ được “phảt chẩn” dăm bẩy chục hay vài trăm nghìn đồng bạc. Nghĩ như vậy, nói như vậy là vô lương tâm, là khinh miệt, là hỗn xược với nhân dân.
Từ chủ trương công hữu hóa sai lầm đã biến ruộng đất thành mồi ngon cho quan tham của Đảng nhâu nhâu xâu xé, cướp bóc, hà hiếp nhân dân, đẩy nông dân vào cảnh khốn cùng. Nhẽ ra Đảng phải thấy đấy là nguyên nhân cơ bản của biểu tinh khiếu kiện kéo dài, ngày càng đông, càng quyết liệt; từ đấy biết đau xót, biết ân hận mà dũng cảm sửa sai chứ sao lại đưa hòa thượng Thích Quảng Độ ra làm cái bung xung để trút mọi tội lỗi vào đấy! Cách làm như vậy làm sao thuyết phục nổi ai. Thế là nó đánh vào lương tri con người. Dân trong nước vì sợ tai bay vạ gió đành nén nỗi xúc động và lòng khinh ghét vào âm thầm nhưng thế giới bên ngoài người ta không thể không lên tiếng và tỏ thái độ.
Rồi đến vụ thầy giáo Vũ Hùng và cô giáo Trần thị Ao ở Hà Tây. Vì sao đọc sách, đọc báo (dù là sách gì, báo gì đi nữa) mà lại phải bị giam cầm. Vì sao họ vẫn là thầy giáo, cô giáo không bị luận tội chính thức mà cũng bị tống giam, mặc áo tù, ăm cơm tù, ngủ sàn đất lạnh?
Vì sao công dân Úc Peter Leech đã có công đóng góp không nhỏ vào đẩy mạnh giao thương, mời gọi đầu tư cho Việt Nam nhưng không những không được nhà nước Việt Nam tuyên dương mà cũng không được pháp luật Việt Nam bảo vệ khi bị mấy công an vì tự ái cá nhân, bất bình mà trù dập tàn ác?
Rồi những pa-nô ảnh công an Việt Nam bịt mồm linh mục Nguyễn văn Lý giữa phiên tòa được giăng khắp các đại lộ Châu Âu, Châu Mỹ. Rồi những dòng nước mắt xót thương nữ tù nhân lương tâm Lê thị Công Nhân đầm đìa lương tri nhân loại. v v …
Nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam có thể không giống của Hoa Kỳ hay nước nào khác nhưng nó phải không được vô luân, phi pháp như thế chứ ! Và, khi ai đó vì tình người, vì đau nỗi đau nhân loại mà lên tiếng thì sao cứ lải nhải rống lên là “ can thiệp nội bộ ”!
Cũng phải thừa nhận Việt Nam đã có tiến bộ phần nào. Không còn cái giọng trịch thượng, ngỗ ngược trước đây, phản đối dự luật HR 3096, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng dè dặt bầy tỏ nỗi quan ngại: “ Dự luật này … ảnh hưởng tới chiều hướng phát triển tích cực hiện nay của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ”.
Sau khi giải bầy: “Hiến pháp Việt Nam quy định rõ nhà nước tôn trọng và bảo đảm tất cả các quyền kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, dân sự của nhân dân, trong đó có các quyền tự do tôn giáo, ngôn luận, báo chí, thông tin, hội họp, lập hội ”; thay mặt Nhà nước, ông Lê Dũng ôn tồn đề nghị: “Việt Nam đã và luôn sẵn sàng đối thoại với Hoa Kỳ về các vấn đề quan tâm, trong đó có vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo. Chúng tôi đề nghị phía Hoa Kỳ nhìn nhận vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam một cách toàn diện, khách quan …”.
Phải như vậy chứ, phải đổi mới thái độ để được hòa hợp cùng thế giới tiên tiến, để thực sự thêm bạn, bớt thù. Không thể nào khác được đâu. Không thể cứ khăng khăng ôm lấy một mớ giáo lý cũ mèm của mấy vị “gia trưởng”, mấy ngài giáo sư mác- xit trây ỳ, lẩm cẩm.
Dù muốn hay không, các vị lãnh đạo mới, dưới sức ép thực tiễn cũng đang phải bước về “phía hữu”. Bước về “phía hữu” để mong còn tồn tại được. Tình thế nó phải như vậy, xin các cụ đừng nắm tóc kéo giật lại bắt họ phải hô to một cách khiên cưỡng: “Thà chết không rời con đường XHCN”.
Bước chân đã dấn khá sâu về “phía hữu” và lực hút ngày càng rất mạnh. Nếu cứ nghiến răng ra sức nắm tóc trì kéo lại, e sẽ đứt cổ. Nhân dân, công nhân, nông dân còn ở xa lắm mới được ngửi mùi tư bản chứ bọn tư bản đỏ, địa chủ đỏ – lũ con cháu, lũ cận thần của các cụ- chúng ăn bả tư bản từ lâu rồi Bây giờ rời tư bản, rời Phương Tây, rời Mỹ ra là chúng khốn quẫn. Cho nên, công nông thì nghèo khổ lắm, ốm o lắm, lại sợ sệt, không dám ho he gì đâu. Song, chính cái đám con cháu, cận thần kia sẽ kề gươm vào cổ, gí súng vào đầu Đảng của các cụ nếu cắt đường làm ăn, cai triệt mùi sống xa hoa tư bản của chúng..
Trớ trêu là, trong khi ông Lê Dũng chỉ ôn tồn khuyến dụ như trên thì đâu đó lại có kẻ xắn tay đồ tể lên một cách du đãng. Quang Hà trong bài báo “Thêm một nghị quyết sai trái của Hạ viện Hoa Kỳ” hàm hồ quy chụp: “Hạ viện Hoa Kỳ đã trực tiếp khẳng định “nhân quyền” mà họ quan niệm thực chất là “phi nhân quyền”, vì nó đã được sử dụng để gây sức ép đối với tiến trình phát triển của quốc gia khác, bất chấp lợi ích của người dân của quốc gia đó…. để hỗ trợ cho hoạt động chống phá Việt Nam…”.
Hắn suy diến một cách ngu xuẩn: “ …bản chất văn bản do dân biểu C. Xmit cùng chin dân biểu khác bảo trợ chỉ là một hành vi để tranh thủ phiếu bầu của cử tri …”.
Thóa mạ hàng chục quan chức của một quốc gia một cách vô lối, không biện giải, không chứng lý là hành động đáng được đưa ra xử phạt ở tòa án. Hơn thế, khi nói các quan chức Hoa Kỳ làm như vậy chỉ “để tranh thủ phiếu bầu của cử tri ”, Quang Hà vô tình hay hữu ý còn thóa mạ cả nhân dân Hoa Kỳ – những người khuyến khích các dân biểu hành động (theo Quang Hà là) sai trái để được nhận phiếu bầu đông đảo cử tri.
Sự hàm hồ chỉ biểu hiện một khía cạnh dốt nát của Quang Hà. Không biết hắn đã ăn bao nhiêu tiền lương của Đảng (rút từ nhân dân), nhận bao nhiêu nhuận bút mà hắn vẫn chưa biết sử dụng ngoặc kép. Trong nhiều trường hợp, một từ được đóng trong ngoặc kép tức là từ đó đã phải được hiểu khác hoặc ngược hẳn lại. Quang Hà cao giọng giảng giải: “Nói một cách ngắn gọn “ nhân quyền ” là quyền được làm người ” Ở chỗ khác trong bài, hắn cũng lại đã viết: “ …bị phân biệt đối xử, xã hội không tạo cho họ cơ hội được làm “người” …”.
Ai cũng muốn có cơ hội để được làm người, nhưng không ai muốn làm “người” cả. Khi nói Quang Hà là người thì tức là người ta đánh giá hắn ta là một người như tất cả mọi người trong xã hội. Khi nói Quang Hà là một “người” tức là cùng lắm hắn chỉ được xem là ngợm.
Thế giới đều tôn trọng và phấn đấu vì nhân quyền – một giá trị chung của nhân loại – nhưng nếu nói “nhân quyền” Việt Nam, tức là Việt Nam chỉ có một thứ nhân quyền quái đản, gớm ghiếch.
Tệ hại hơn, Quang Hà còn viết: “Các “khách mời” thường xuyên của RFA là những tổ chức khủng bố của người Việt lưu vong, những tổ chức cực đoan chống phá Việt Nam trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, những thành phần lưu manh và cơ hội chính trị mang danh hiệu “ nhà dân chủ ” như Trần Khuê, Nguyến Thanh Giang … ”.
Ai cho Quang Hà ăn càn nói bậy, hỗn xược, xấc láo như vây? Chẳng nhẽ bố mẹ Quang Hà dạy hay Đảng của Quang Hà dạy hắn như thế sao! Nhưng, bố mẹ Quang Hà cũng không được và không dám xếch mé như vậy mà Đảng của Quang Hà cũng chưa bao giờ chính thức quy chụp như vậy kia mà.
Cũng có thể là tội nghiệp cho Quang Hà, vì hắn chỉ như một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ, nói mà không hiểu mình đang nói gì.
Quang Hà có hiểu thế nào là cơ hội không? Ngoài những định nghĩa ngắn gọn trong các từ điển, tôi cho Quang Hà biết thêm một nhận xét sau đây của Lê-nin về bản chất của chủ nghĩa cơ hội: “ … đặc điểm của tất cả chủ nghĩa cơ hội hiện đại trong mọi lĩnh vực là: nó mang tính chất không rõ ràng, lờ mờ và không thể nào hiểu nổi. Do bản chất của mình, phái cơ hội chủ nghĩa bao giờ cũng tránh đặt vấn đề một cách rõ ràng và dứt khoát; bao giờ nó cũng tìm con đường trung dung, nó quanh co uốn khúc như con rắn nước giữa hai quan điểm đối chọi nhau …”.
Vậy, cái đường lối “kinh tế thị trường định hướng XHCN ” của đảng CSVN có đúng là con rắn nước giữa hai quan điểm đối chọi: tư bản và XHCN không? Chính vì thế mà “ nó mang tính chất không rõ ràng, lờ mờ và không thể nào hiểu nổi”. Tỷ như khái niệm giá đất và giá trị quyền sử dụng đất quy định trong Luật Đất đai mà tôi đã bình luận trong bài viết gần đây “Đất đai – Nguồn sống và hiểm họa”: “Cái ghế tổng bí thư ngồi thì có giá chứ quyền ngồi trên cái ghế tổng bí thư thì làm sao định giá bằng tiền được. Có chăng chỉ định bởi sự chấn hưng của đất nước hay nỗi thống khổ của nhân dân”
Quang Hà có hiểu thế nào là lưu manh không? Tôi chỉ nêu ở đây định nghĩa ngắn gọn trong “Từ điển Tiếng Việt” của Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Lưu mạnh: “Chuyên làm những việc phi nghĩa như ăn cắp, ăn trộm, bịp bợm, đánh bạc, làm đĩ … để sinh sống” .
Ăn cắp, ăn trộm: hàng loạt cán bộ từ to đến nhỏ của đảng CSVN ăn cắp thông qua tham nhũng; ăn trộm thông qua tước đoạt ruộng đất của nông dân để chia chác cho nhau.
Bịp bợm, làm đĩ : loại như Quang Hà sẵn sàng vứt bỏ nhân phẩm, vu khống, xuyên tạc, nói láo, đem ngòi bút đánh đĩ cho các thế lực đen tối, ngõ hầu nhanh chóng kiếm thêm một bậc lương, một sao, một gạch gì đó.
Gần hai chục năm nay, người ta đã bố trí không biết bao nhiêu lực lương, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiến của để canh gác, dò xét, lục tìm gia phả, bới móc đời tư … nhưng không hề tìm được một vết đen nào trong hành xử thực tế, trong tư cách đạo đức của Nguyễn Thanh Giang. Bí quá, người ta đành nuôi cả một đạo quân hết gửi thư qua mạng, qua bưu điện để chửi bới, đe dọa, lại dựng tài liệu giả để gây ngộ nhận và xúc xiểm nhiều loại người khác nhau xúm vào chê bai, rỉa xói; đồng thời cho một loạt Quang Hà tương lên các báo của Đảng những quy chụp lếu láo.
Không thể hiểu, sao mà một Đảng khổng lồ, một bộ máy chuyên chính đồ sộ lại phải dùng những mánh khóe lén lút, ty tiện như vậy để đối phó với một cá nhân ? !
Nhân đây cũng xin nhắc ông tổng biên tập báo Nhân Dân Đinh Thế Huynh phải thận trọng. Cái chức Trung ương ủy viên của ông kể đã to nhưng ông có biết rằng ngay một số ủy viên Bộ Chính trị của ông cũng chỉ thuộc trang lứa những thiếu nhi Tháng Tám, những học sinh thời chống Pháp của tôi.
Chỉ vì hai phóng viên Agnieszka Borowska và Monika Michalak đưa lên kênh truyền hình TPV1 (Kênh truyền hình lớn nhất của Ba Lan) bài phóng sự trong đó có nhắc đến ông Trần Ngọc Thành, cho ông như maphia người Việt chuyên đi thu bảo kê ở một chợ tại Ba Lan mà sau vụ kiện kéo dài 5 năm, ngày 1 tháng 2 năm 2007, hãng Truyền hình này đã phải chính thức xin lỗi và bồi thường cho ông Trần Ngọc Thành 30.000 USD.
So với xã hội pháp trị, Việt Nam còn rất mông muội, nhưng lẽ nào ngày phán xử công minh không tới.
Gần hai chục năm nay, số lượng chính luận của Nguyễn Thanh Gaing gồm các bài viết, các cuộc trả lời phỏng vấn … đã tới vài nghìn trang (xin tham khảm ở Thư viện trên mạng của Nguyễn Thanh Giang: “ www. nguyenthanhgiang.com ” ). Nhiều trí thức, lão thành cách mạng cảm tình đã quá lời khi đánh giá đấy là những giáo huấn rất giá trị đối với đảng CSVN.. Đúng mực hơn, tôi chỉ khẳng định toàn bộ kho tàng ấy không hề có yếu tố lưu manh, cơ hội.
Tôi mong báo Nhân Dân cùng hơn 600 tờ báo khác của Đảng hãy nghiêm túc xem xét kho tàng ý kiến công dân đầy tâm huyết và công phu đó, lọc ra đôi phần trân trọng, đồng thời mổ xẻ, phân tích những gì chưa đúng, những gì có hại cho xã hội trên cở sở có phân tích, trích dẫn cụ thể, đàng hoàng, không nên vì đuối lý mà xua ra những bọn nhâu nhâu như Quang Hà cắn càn, xủa bậy.
Đừng để cho những loại Quang Hà bôi bẩn báo Nhân Dân và mong có ngày được thấy báo Nhân Dân xúng đáng là tiếng nói của nhân dân Việt Nam.
Hà Nội ngày 24 tháng 9 năm 2007
Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay
Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội
Điện thoại : ( 84 ) 5 534370



