Biến Loạn Ở Quý Châu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chiều hôm thứ bẩy 28/06/2008 vừa qua, hàng chục ngàn người dân mà số đông là thanh niên, học sinh đã kéo tới trước trụ sở Ủy Ban Nhân Dân, đảng cộng sản và đồn công an quận Weng’An thuộc tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc, biểu tình dữ dội để phản đối chính quyền đã bao che một vụ hiếp dâm và giết người mới xảy ra tại đây. Theo các trang webs Trung Quốc và các thông tấn Tây Phương như Reuters, AP, AFP vv… thì đám đông đã sô sát với lực lượng công an được điều tới đàn áp, giải tán biểu tình. Phóng viên Reuters đã phỏng vấn được một người dân có mặt tại hiện trường và trả lời điện thoại từ bệnh viện Weng’An. Người này cho biết, khởi đầu, vào chiều thứ bẩy, có khoảng 500 học sinh kéo nhau tập trung tại trung tâm quận lỵ trước trụ sở UBND; Họ phản đối kết luận của công an cho rằng cái chết của một nữ sinh 15 tuổi trên sông là do tự tử. Theo gia đình nạn nhân thì trước đó, cô gái đã bị 3 thanh niên dùng bạo lực lôi kéo bắt đi theo chúng. Hai trong ba tên này là con cháu của cán bộ gộc tại địa phương. Sau đó, người ta tìm thấy xác cô trên dòng sông gần đó. Gia đình nạn nhân khẳng định cô gái đã bị cưỡng hiếp rồi giết chết và liệng xuống sông.

JPEG - 113.3 kb
Dân chúng đốt phá công xa và trụ sở UBND quận Weng’An

JPEG - 88 kb

JPEG - 86.4 kb

Công an địa phương có thẩm vấn 3 người đã lôi kéo cô gái trong vòng 24 giờ rồi thả cả 3 người ra, đồng thời kết luận là cô gái tự tử. Một người dân địa phương họ Hoàng, trả lời phỏng vấn của hãng Reuters tiết lộ, gia đình cô gái đã không chấp nhận kết luận của công an, mặc dù chính quyền đã đề nghị đền bù 3.000 nhân dân tệ (tương đương 440 USD). Ông Hoàng cũng cho biết thêm là sau đó, số tiền này đã được chính quyền tăng lên đến 30.000 nhân dân tệ; nhưng gia đình vẫn từ chối. Phẫn nộ trước hành vi bao che tội ác trắng trợn để bảo vệ con cháu bọn cán bộ thối nát, học sinh đã biểu tình phản đối một cách ôn hòa. Nhưng với bản chất độc tài, hung hăng, cậy quyền, cậy thế, nhất là theo lệnh của Hồ Cẩm Đào là phải tuyệt đối bảo đảm an ninh trật tự trước Thế Vận Hội Bắc Kinh sẽ khai mạc vào ngày 8/8 tới đây, bọn công an ác ôn đã thẳng tay đàn áp, đánh đập các em học sinh. Theo nhân chứng thì có khoảng 150 em bị thương phải đưa tới bệnh viện cấp cứu. Hành động dã man của bọn công an ác ôn đã khiến nhân dân Weng’AN cực kỳ phẫn nộ. Dân chúng đã đổ ra đường. Người ta ước lượng có trên 10 ngàn người. Dân chúng đã xông vào trụ sở UBND, trụ sở đảng cộng sản, đập phá đồ đạc tại tầng trệt và tầng thứ nhất trước khi nổi lửa đốt trụ sở Đảng và trụ sở Ủy Ban. Khói đen bốc cao, khiến ở xa cũng trông thấy. Một số người khác tấn công vào trụ sở công an. Trước khí thế bừng bừng của nhân dân, bọn công an ác ôn đã cắm đầu bỏ chạy. Nhân dân đã đốt khoảng 20 công xa, trong đó có nhiều xe của công an. Những người biểu tình đã cắt các ống dẫn nước của các xe cứu hỏa nên các xe này đã không dập tắt được ngọn lửa trong cao ốc chính quyền. Đoàn biểu tình đã chỉ giải tán vào lúc 2 giờ sáng rạng ngày Chúa Nhật. Kết quả, ngoài con số khoảng 150 người bị thương, còn có khoảng 200 người bị bắt.

JPEG - 80.9 kb
Công an trấn đóng các ngã đường, sáng ngày thứ Hai 30-08-2008.

Theo dõi những tin tức trên đây, người ta không khỏi không suy nghĩ đến những hoàn cảnh tương tự xảy ra trên đất nước Việt Nam. Việt Nam và Trung Quốc cùng do một đảng cộng sản cầm quyền, cùng theo một chủ thuyết Mác Lênin, cùng áp dụng một thể chế mang danh là xã hội chủ nghĩa, nhưng thực chất là độc tài toàn trị. Những lãnh đạo đầu sỏ 2 nước đều khẳng định sự gắn bó giữa hai đãng, hai nước, bất chấp Việt Nam đang bị Trung Quốc lấn chiếm đất đai, hải đảo, biển cả. Hai nước đều có một lối cai trị chuyên chính giống nhau, và áp dụng khủng bố, bạo lực để khống chế nhân dân. Những gì Trung Quốc áp dụng tại Quế Châu chỉ là nhắc lại lần thứ bao nhiêu phương thức đàn áp cố hữu của cộng sản. Có khác chăng là lần này, dân chúng Weng’An không còn sợ khủng bố bạo lực của đang cộng sản nữa. Họ đã phản ứng dữ dội khiến cộng sản phải chùn bước. Dù báo chí Trung Quốc cố tình dấu diếm, —Tân Hoa Xã chỉ đăng một tin ngắn—, nhưng chắc chắn hàng trăm ngàn blogs điện tử sẽ loan tin trên toàn Trung Quốc và trên thế giới. Bắc Kinh cũng như Hà Nội, chắc chắn không thể không lo âu trước sự nổi dậy của nhân dân.

Tại Việt Nam, không thiếu những trường hợp công an bắt người vô tội, đánh đập đến chết rồi bắt gia đình ký giấy lãnh xác về chôn với lý do chết vì bệnh, chết vì tự tử v.v… Đã có hàng ngàn, hàng vạn oan hồn uổng tử bỏ mạng trong tay bọn công an ác ôn của chế độ cộng sản tại Việt Nam. Vì thân cô, thế cô, nhân dân ta khiếp sợ trước bộ máy quyền hành khủng bố cộng sản, nên đã bao lần bầm gan, tím ruột, nuốt hận, chịu oan. Nhân dân Trung Quốc cũng vậy. Nhưng ngày nay, học sinh Weng’An đã can đảm đấu tranh rửa oan, rửa nhục cho cô bạn của mình và đã thắng sợ hãi đương đầu với bạo quyền cộng sản. Giới trẻ Việt Nam có những anh hùng trong lịch sử như Phù Đổng Thiên Vương, Trần Quốc Toản, há không dũng cảm bằng học sinh Weng’an hay sao ? Nhân dân ta cương quyết đứng lên quét sạch bọn tham quan ô lại cộng sản đang hút máu mủ của nhân dân, sống phè phỡn trên nỗi đói khổ của đồng bào. Đồng bào ơi! Đừng sợ hãi cộng sản nữa.

Trần Trọng Nghĩa

****

Máu Nhuộm Công Trường
(Blood On Square)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.