Biểu Tình Của Đồng Bào Khiếu Kiện: Được Gì, Mất Gì?

Lê Vĩnh

Báo Vietnamet và Sài Gòn Giải Phóng hôm 16 tháng 7 , đã đưa tin về bản báo cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho biết, tình hình khiếu kiện đông người ngày càng gay gắt, phức tạp. Đã có sự liên kết giữa các tỉnh, và có liên quan đến các tổ chức phản động ở nước ngoài… Còn Thứ trưởng Bộ Công an Thi Văn Tám, nêu ra 13 đối tượng, được coi là đã trực tiếp tham gia kích động và cung cấp tiền bạc cho người dân đi khiếu kiện….

Bản tin vừa kể như là một dấu hiệu cho thấy, cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị đàn áp cuộc biểu tình , đã kéo dài gần 1 tháng của dân oan khiếu kiện, trước văn phòng 2 quốc hội cộng sản Việt Nam. Và tin tức cho biết, công an đã ra tay đàn áp vào đêm thứ tư vừa qua.

Thực ra , chẳng cần phải có bản tin vừa nêu thì người ta cũng biết, cộng sản Việt Nam sẽ phải bằng cách nào đó, giải tán cuộc biểu tình của bà con nông dân khiếu kiện, càng sớm càng tốt. Ngay cả phương thức để giải tán biểu tình, từ dụ dỗ, đe dọa, đến dùng dùi cui, roi điện, hơi cay, vòi rồng và cuối cùng, phải khênh đồng bào khiếu kiện thẩy lên xe chở đi, cũng là điều đã được nhiều người dự kiến. Vì với thời đại ngày nay, cộng sản Việt Nam không còn cách nào khác hơn. Vấn đề cần nhìn lại ở đây là, qua cuộc biểu tình này, cộng sản Việt Nam, đồng bào khiếu kiện và phong trào đấu tranh đã được gì, và mất gì?

Trước hết, đối với cộng sản Việt nam, chỉ riêng sự kiện bà con tập trung biểu tình kéo dài gần một tháng trời, đã cho thấy Hà Nội hết sức lúng túng trong các đối sách đối phó với cuộc biểu tình. Các nước cộng sản nói chung, và cộng sản Việt Nam nói riêng, không bao giờ tha thứ cho những cuộc tụ tập đông đảo, mà không có sự chỉ đạo, kiểm soát cua đảng. Do đó, cuộc biểu tình vừa qua cho thấy, sự kìm kẹp dân chúng của bộ máy cầm quyền cộng sản đã không còn hiệu quả nữa. Năm ngoái, Hà Nội đã ban hành nghị định cấm các cuộc tụ tập trên 5 người, mà mục đich không gì khác hơn, là để xiết chặt sự kiểm soát dân chúng, và ngăn chặn trước những cuộc biểu tình. Bên cạnh đó, so với việc dùng lực lượng võ trang để tàn sát đồng bào, như trong cuộc nổi dậy ở của dân chúng Quỳnh Lưu, Nghệ An, năm 1956; hay việc dùng dùi cui, roi điện đánh đập dã man dân chúng biểu tình ở Thái Bình 10 năm trước đây; những hành động xem ra có vẻ nhẹ tay hơn, để giải tán cuộc biểu tình vừa qua, hoàn toàn không phải là vì cộng sản Việt Nam đã bớt độc ác hơn, mà do thời đại ngày nay, và áp lực của dư luận thế giới, không cho phép họ hành xử dã man như trước. Tóm lại, do không thể quay ngược đồng hồ thời gian về thời toàn trị trưóc đây, những nhược điểm của nhà máy cầm quyền cộng sản, trong việc đối phó với các cuộc biểu tình của đồng bào như vừa kể, chắc chắn sẽ ngày càng lớn hơn. Để cuối cùng sẽ phải bất lực trước những cuộc biểu tình có tầm vóc của quần chúng.

Về phía bà con biểu tình, cuộc biểu tình hoàn toàn do tự phát lúc ban đầu, cho thấy quần chúng đã không còn sợ hãi nữa. Sau đó, cuộc biểu tình dần dà có sự phối hợp, tổ chức, là hai yếu tố không thể thiếu, cùng với tinh thần cao độ, để tạo nên sức mạnh. Bên cạnh đó, tuy chưa được hưởng ứng một cách rộng rãi, vì sự ngăn cấm và đe dọa của công an, nhưng đồng bào Sài Gòn, và đặc biệt là Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất, đã tiếp tế được cho đồng bào biểu tình những phẩm vật cần thiết, để duy trì ngọn lửa đấu tranh trong một thời gian kỷ lục. Qua biến cố này, người ta càng thấy rõ sức mạnh của quần chúng, trong cuộc đấu tranh bất bạo động đòi hỏi dân sinh, và sức mạnh đó đã gây khó khăn, lúng túng cho cộng sản Việt nam như thế nào.

Ngoài ra, sự hỗ trợ của đồng bào hải ngoại, tạo nên yếu tố liên kết đấu tranh trong ngoài, đã càng gia tăng sức mạnh đấu tranh của đồng bào khiếu kiện. Ở đây cần nhận rõ, việc giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào khiếu kiện đang cơ cực, để đòi lại công bằng, công lý, là điều hoàn toàn chính đáng. Không có một đạo lý nào cấm ngăn việc giúp đỡ những người thế cô, yếu đuối. Do bản chất tàn bạo, Cộng sản Việt Nam đã chống lại đạo lý này, và coi đó là cái tội.

Có thể khẳng định rằng, vấn đề khiếu kiện đòi lại đất đai, nhà cửa đã bị cán bộ cộng sản tước đoạt, là vấn đề mà cộng sản Việt Nam không còn cách nào để có thể giải quyết được thỏa đáng. Do đó, làn sóng đấu tranh trong lãnh vực này chắc chắn sẽ tái bùng phát với cường độ lớn hơn. Để đối phó lại, như vừa được phân tích ở trên, cộng sản Việt nam sẽ ngày càng ở vào thế thụ động và lúng túng hơn.