Bố Nắm Chính Trị – Con Giữ Kinh Tế – Cả Nước Xuống Hố

Trần Nam

Ở Việt Nam, không ai lạ gì ông Nguyễn Tấn Dũng giữ chức vụ Thủ Tướng nước CHXHCNVN quyền uy chính trị một cõi. Tuy nhiên, ít ai biết về mặt kinh tế, con gái ông Nguyễn Tấn Dũng, tức Nguyễn Thanh Phượng lại là người có thể nắm giữ và ảnh hưởng đến kinh tế cả nước.

Nguyễn Thanh Phượng.

Nguyễn Thanh Phượng năm nay 29 tuổi, từng du học nước ngoài, có bằng quản trị kinh doanh (MBA) Đại học Thụy sĩ và là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Việt Nam Holding Asset Management, một công ty đầu tư với số vốn từ 500 – 800 tỉ đồng và có khả năng vận động vốn nóng lên cả 100 triệu USD từ các nhà đầu tư nước ngoài nhờ uy tín và quan hệ; chỉ vì Nguyễn Thanh Phượng là con gái của Nguyễn Tấn Dũng. Một cô gái trẻ, tuổi đời còn non, kinh nghiệm còn mõng mà có thể thành công về quan hệ thương trường có tính quốc tế như vậy thì hoặc là Thanh Phượng có thực tài, hoặc là chỉ vì nhờ cậy quyền uy của bố Dũng mà lên theo công thức “Bố nắm Chính trị – Con giữ Kinh tế – Cả Nước Xuống Hố”.

Câu hỏi đặt ra là ở tuổi 29, nếu Nguyễn Thanh Phượng không phải là con của Nguyễn Tấn Dũng thì liệu có ai dám đưa cho cô ấy cả trăm triệu mỹ kim để đầu tư không? Có doanh nhân nào ở Việt Nam dám bỏ tiền vào quĩ đầu tư Việt Capital Fund với số vốn 700 – 800 tỉ đồng không? Trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ hồi tháng 10 năm 2006, Phượng cho biết ”Trong công việc, cái luôn thiếu nhất của người trẻ là kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì cần có thời gian, đây là điều mà những người trẻ không thể nóng vội. Tôi nghĩ đánh giá thực lực của một người không nhất thiết chỉ nhìn vào tuổi đời mà phải dựa vào quá trình học tập và đặc biệt là kinh nghiệm hay những việc cụ thể mà họ đã làm. Hơn nữa, phải tiếp xúc trực tiếp thì qua đó các tố chất của họ mới có cơ hội bộc lộ. Còn việc một công ty quản lý quĩ huy động được vốn là do các nhà đầu tư tin tưởng vào thị trường, vào chiến lược, vào cách tổ chức hoạt động…, quan trọng nhất là họ phải tin vào đội ngũ lãnh đạo công ty, trong đó trình độ, kinh nghiệm, uy tín và vai trò của mỗi thành viên đều được đặc biệt quan tâm. Tôi tin rằng tuy là thành viên lãnh đạo trẻ nhất của công ty nhưng tôi cũng có những đóng góp thiết thực vào việc thành lập, tổ chức, tuyển chọn thành viên thích hợp vào các vị trí then chốt cho VCFM, cũng như huy động vốn cho quĩ đầu tư Viet Capital Fund.”

Vậy thì kinh nghiệm của Nguyễn Thanh Phượng có được gì mà nắm trong tay một số tiền khổng lồ để đầu tư và khuynh đảo thị trường Việt Nam? Hai năm qua thị trường chứng khoán Việt Nam đã bị lũng đoạn, thổi phổng để giới đại gia trong lãnh vực tài chánh, có quan hệ mật thiết với Đảng CSVN làm mưa làm gió thị trường chứng khoán. Họ đã nhanh chóng làm giàu bằng những thủ đoạn “phù phép”, mà trong cơ chế tài chánh minh bạch ở các nước phương Tây không cho phép. Nhờ vào những quan hệ chồng chéo và thủ đoạn “tay trong tay ngoài”, chứng khoán Việt Nam một sớm một chiều cất cánh.

Lê Nam Thắng.

Nền kinh tế tại Việt Nam không mang tính cạnh tranh, công khai “lành mạnh” mà chỉ có tính quan hệ quyền lực ngầm “gia đình trị và đảng trị”. Một nền kinh tế mang bản chất “kinh tế thị trường” nhưng lại dựa vào quan hệ “quyền lực ngầm”, tay trong tay ngoài, thì về lâu dài phải dẫn đến tệ trạng phá sản, bị lũng đoạn và chi phối từ nhiều thế lực. Khi mà Lê Nam Thắng, con trai Lê Đức Thọ nắm Bộ Bưu Chính Viễn Thông, Lê Mạnh Hà, con trai Lê Đức Anh nắm sở Bưu chính – Viễn Thông Tp. Hồ chí Minh, Trương Gia Bình, con rể Võ Nguyên Giáp làm tổng giám đốc công ty FPT, Ngô Hoàng Hải con rể Nông Đức Mạnh giữ phòng tư vấn PMU18, và Nguyễn Thanh Phượng con gái Nguyễn Tấn Dũng nắm Việt Capital Fund v.v… thì bức tranh kinh tế, chính trị tại Việt Nam đã biểu lộ quá rõ.

Lê Mạnh Hà.

Nói cách khác, quan hệ cha con cũa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Thanh Phượng và nhiều quan hệ khác đã giải thích rỏ bản chất của cái goị là nền “kinh tế thị trường” theo định hướng “chủ nghĩa xã hội” tại Việt Nam.

Việt Nam đang trong giai đoạn thử thách, viễn ảnh sụp đổ khó tránh khỏi mà nạn nhân trực tiếp chính là nhân dân lạo động. Khi lạm phát đã qua mặt 25%, thị trường chứng khoán sụp, nhập khẩu thâm thủng, tiền mất giá và xăng dầu không còn được nhà nước có khả năng bù lỗ trong thời gian gần, Việt Nam có mời ông Chủ tịch Quỹ dự trữ

Trương Gia Bình.

Liên bang Mỹ về làm cố vấn cũng không cứu vãn kịp. Với số tiền dự trử 20 tỷ dollars, ông Nguyễn Tấn Dũng đang kỳ vọng có thể đưa Việt Nam vượt cơn khó khăn mà không cần Quỹ tiền tệ quốc tế trợ giúp. Việt Nam như một cái thùng lủng đáy, đổ bao nhiêu cũng không vừa vì bản chất của nền kinh tế “man dại” và thiếu một cơ chế độc lập để kiểm soát. Cuộc thăm viếng tại Hoa Thịnh Đốn hôm 24/6 vừa qua có thể ông Dũng đang nhờ Mỹ một lời hứa hẹn nếu Việt Nam phải đưa tay mượn nợ. Còn một đối tác có thể giúp ông Dũng qua cơn khó khăn hiện nay nhưng rất khó thuyết phục, trừ trường hợp ông Dũng và lãnh đạo đảng CSVN phải sửa đổi cơ chế chính trị; đó là tập thể người Việt hải ngoại.

Theo con số không chính thức, năm ngoái người Việt hải ngoại đã gửi về Việt Nam gần 10 tỷ dollars, một số tiền cho không biếu không giúp nền kinh tế VN sống “kiếp tầm gửi”. Lãnh đạo đảng CSVN vẫn muối mặt xin viện trợ từ Trung Quốc và chấp nhận làm thân phận chư hầu. Điều nghịch lý là số tiền Trung Quốc viện trợ chắng thấm gì so với số ngoại tệ của người Việt gửi về. Vậy mà họ vẫn cứ giữ thái độ thù nghịch với Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại.

Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng thuyết phục được người Việt hải ngoại gửi thêm 50% số tiền so với năm ngoái, Việt Nam có thể sống sót qua cơn khủng hoảng. Nhưng nếu người Việt Hải ngoại nhận ra sức mạnh kinh tế, họ chỉ cần giãm 50% số tiền gửi về trong năm 2009, giãm chứ không cắt thì Việt Nam sẽ khốn đốn ra trò.

Trần Nam
Đảng Dân Chủ Nhân Dân