Hồi 8giờ 35 phút sáng ngày 09/2/2007, tại số 16 Lê hồng Phong Hà Nội, Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn tấn Dũng đã vào phòng trực tuyến để bắt đầu cuộc giao lưu với người dân qua mạng Internet.
Cùng tham dự buổi đối thoại trực tuyến này với Thủ Tướng còn có Bộ Trưởng, Chủ nhiệm văn phòng chính phủ Đoàn mạnh Giao, Phó chủ nhiệm Văn phòng Nguyễn xuân Phúc và một số quan chức khác. Buổi đối thoại đã được chờ đợi từ nhiều ngày nay, ngay từ 7giờ sáng, một số đông phóng viên trong nước đã có mặt tại Trụ sở của Website chính phủ để theo dõi, và đưa tin về buổi đối thoại. Người ta cũng ghi nhận sự có mặt của 3 hãng thông tấn nước ngoài là Reuters, AFP và Kyodo ( Nhật bản).
Cuộc đối thoại trực tuyến của Thủ Tướng đã được tường thuật trực tiếp trên 3 tờ báo: Website chính phủ, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Vietnamnet. Tổng biên tập của 3 tờ báo này sẽ thay mặt bạn đọc lần lượt chuyển các câu hỏi đến Thủ Tướng. Chỉ tính đến 8 giờ 35 phút, lúc Thủ Tướng bắt đầu trả lời, đã có hơn 20.000 câu hỏi của độc giả trong và ngoài nước gởi tới để tham gia cuộc đối thoại. Ngay khi buổi đối thoại trực tuyến đang diễn ra, cũng vẫn có rất nhiều câu hỏi đã được gởi tới tính theo từng phút. Theo thông báo chính thức của Ban tổ chức, sàng lọc trong hơn 20 ngàn câu hỏi, đã có 113 câu đã được đúc kết và sẽ lần lượt được Thủ Tướng trả lời. Tỷ lệ 113/20.000 câu hỏi sẽ được trả lời vì có nhiều câu đã trùng ý, hoặc cùng nhóm đề tài, Ban tổ chức đã cho biết như trên.
Được gọi là “nóng” nhưng lại chẳng “nóng” chút nào…. Đề tài cuộc đối thoại là: “Vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh; hội nhập thành công và phát triển bền vững” với 9 nhóm chủ đề liên quan đến hầu hết các mặt đời sống, cả 3 tờ báo điện tử đều tập họp và nêu ra rất nhiều câu hỏi mà cả 3 tờ này coi là rất “nóng” và kêu mời độc giả tham gia bình chọn để lấy tỷ lệ phần trăm, có thể kể những câu hỏi với các ý cụ thể như sau:
Đại khái có rất nhiều câu hỏi tương tự như thế đã được Thủ Tướng trả lời.
Khách quan mà nói, đây là những câu hỏi có vẻ nóng, vì chưa bao giờ được phép đưa ra một cách công khai và lại được trả lời trực tuyến như vậy. Nhưng chỉ có vẻ nóng mà thôi, vì hàng ngày những vấn nạn ấy, vẫn đầy rẫy trên các mặt báo và vẫn đang là những chuyện thường ngày ở Huyện…. Và quá nhiều những câu hỏi cò mồi. Nhiều, nhiều lắm những câu hỏi cò mồi như vậy. Ở đây chỉ xin kể một vài câu đại khái như sau:
Cứ như thế, hết những câu hỏi có vẻ nóng lại đến những câu hỏi cò mồi. Xong cò mồi lại đến có vẻ nóng. Cứ như vậy đan xen vào nhau và kéo dài đến hết buổi đối thoại hơn hai giờ đồng hồ. Điều ấy đã không làm ai ngạc nhiên, khi ngay từ những phút đối thoại đầu tiên trả lời câu hỏi:
Tất cả những ai có một số kiến thức tối thiểu thì cũng đều biết rất rõ rằng, tự do ngôn luận trong đó có tự do báo chí, chính là linh hồn của mọi loại hình dân chủ trên mặt đất này. Nếu thiếu linh hồn, thì tất cả những gì được gọi là dân chủ, chỉ là cái xác vật vờ dù được khoác những cái áo đẹp đẽ và hào nhoáng ra sao đi nữa.
Chưa nói đến cái tuyệt đại đa số nhân dân ấy là nhân dân nào? Và nguyện vọng của họ ra sao, khi không bao giờ họ được hỏi đến? và điều kiện gì của Việt Nam lại phù hợp với một thứ dân chủ không báo chí tư nhân? Cũng chưa nói đến Hiến pháp 1992, đã quy định rõ ràng, Tự do báo chí phải luôn được tôn trọng. Nhưng với hiện tình, chỉ cần tuân thủ pháp luật mà không cần đếm xỉa gì đến hiến pháp. Đang khi ở mọi nơi thế giới, Hiến pháp là MẸ, Pháp luật chỉ là CON. Nhưng ở đây, tại Việt Nam này, CON lại cao hơn MẸ.
Báo chí là tiếng nói, và báo chí tư nhân là tiếng nói riêng của người dân. Không báo chí tư nhân, cũng chính là người dân không tiếng nói. Thú vật cũng cần phải có tiếng nói theo cách riêng của thú vật để bày tỏ cảm xúc và mong muốn của thú vật, huống chi đây là những con người. Vậy mà Thủ Tướng vẫn mạnh miệng kêu gọi mọi người nên ủng hộ và báo chí nên chấp hành. Và với chỉ một câu trả lời này thôi, ai cũng hiểu rằng, buổi đối thoại của ngài Thủ Tướng hôm nay, với những câu hỏi cò mồi đầy bài bản tung hứng như trên, chỉ là một buổi tuyên truyền cao cấp. Một buổi tuyên truyền khoác cái áo đối thoại mà thôi.
Một cách nào đó, tuyên truyền cũng giống như quảng cáo. Đã có rất nhiều người thận trọng dè dặt, cảnh giác. Nhưng cũng luôn có vô số người đã vẫn lầm lẫn, và còn đang bị chết dở vì quảng cáo tuyên truyền.
Hoàng Quân (Bắc Ninh)