Các vị Tướng hiện đang tại vị đâu rồi?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trang nhà web Việt Tân xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết của anh Lương Duy Phương. Anh sinh ra và lớn lên tại Gia Lai và hiện đang hành nghề luật sư. Hình ảnh trong bài viết là của tác giả.


Dự án Bauxite Tây Nguyên mang đến cho tôi, một người được sinh ra và lớn lên nơi đây hai cảm xúc trái ngược nhau. Đó là “buồn”, và đó cũng là “vui”. Buồn vì người ta sắp mang đến quê mình các thiết bị máy móc tân tiến để lột da mảnh đất Tây Nguyên rồi lấy quặng đem đi bán. Vui vì nhờ có cái Dự Án này mà mới có cơ hội thấy được lòng yêu nước thật sự của những người con đất Việt, từ nam phụ lão ấu, từ trong ra ngoài, ai nấy cũng hừng hực một khí thế, một tiếng nói chung quyết tâm bảo vệ màu xanh Tây nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, và bảo vệ sự an toàn lãnh thổ. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy Việt Nam đanh dần dần hình thành mầm mống một xã hội dân sự, một xã hội biết phản đối lại các chính sách không thuận lòng dân của người cầm quyền, qua đó tạo đà cho một xã hội dân chủ hơn trong một tương lai xa gần gì đó.

JPEG - 16.2 kb

Khoan tới các ý kiến phản đối dự án này đã, xin dành vài dòng để nói lên tình cảm riêng đối với Tây Nguyên thân yêu của mình. Được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đỏ Bazan là một diễm phúc của tôi. Tây Nguyên đã mang lại cho cư dân nơi đây, và cả nước những thuận lợi không thể tính được. Mới hồi nào lũ nhỏ bọn tôi thường đi vào những cánh rừng để tìm phong lan, để lấy mật ong rừng, rồi đi dọc những dòng suối trong vắt để bắt cá về cho mẹ kho tiêu, đi hoài đi mãi, đến khi mệt quá thì nằm ngả mình bên dòng suối đánh một giấc thật ngon lành. Ôi, những kỷ niệm đó thật đẹp đẽ. Nhưng tôi dám chắc là trẻ em hiện nay cũng như trong tương lai sẽ không thể tận hưởng được những giây phút thanh bình như thế nữa nếu người ta vẫn quyết tâm cày xới Tây Nguyên một cách lạnh lùng như thế.

JPEG - 12.1 kb

Ba tôi thường nói, Tây Nguyên là vùng đất Trời ban cho nước Việt. Thứ nhất về khí hậu; với độ cao trên 1000 mét so với mực nước biển, Tây Nguyên luôn mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình chỉ từ 16 đến 22 độ C. Thứ hai, về tiềm năng du lịch, Tây Nguyên sở hữu những con thác hùng vĩ đẹp đẽ cách lạ kỳ như thác Yaly, thác Draysap, thác Bongour…, bên cạnh đó, với lợi thế núi rừng hoang sơ, nơi đây nếu được đầu tư và khai thác đúng đắn sẽ trở thành khu vực thu hút nhiều khách du lịch quốc tế đến nghỉ dưỡng và tìm hiều vể sinh thái, văn hóa mang lại nguồn ngoại tệ lớn cho quốc gia, cũng như cải thiện đời sống của cư dân sinh sống nơi đây. Thư ba, Tây nguyên là địa điểm quan trọng về an ninh quốc phòng. Ba tôi nói mất Tây Nguyên là mất nước. Kỳ thực đúng như vậy, sự biến 30 tháng 4 năm nào đã bắt đầu từ việc quân đội VNCH thất thủ Tây Nguyên sau chiến dịch từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 1975 của quân đội Bắc Việt.

JPEG - 15.3 kb

Với những lợi thế về nhiều mặt như thế, không hiểu vì sao Chính phủ lại chủ trương tiến hành cho khai thác Bauxite tại Nhân Cơ, Tân Rai và Kon-Hà-Rừng. Một dự án mà không ai có thể thấy được triển vọng và tiềm năng ở phía trước cả, mà nó còn dự báo sẽ kéo theo biết bao hệ lụy về môi trường sinh thái, về an ninh quốc phòng và trật tự xã hội. Suốt mấy tháng qua, nhân dân cả nước cũng như kiều bào ở nước ngoài đều lên tiếng phản đối cái dự án tai tiếng này. Nhưng hầu như các tiếng nói này quá nhỏ giữa đại ngàn Tây Nguyên, không đủ vang vọng tại các phòng họp cấp cao của Đảng và Nhà nước. Duy chỉ có một số tiếng nói của một vài vị Tướng hồi hưu đang ở bên kia sườn núi được chú ý nhiều nhất. Đó là hai bức thư phản đối của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; ý kiến phản đối của Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh; rồi gần đây là ý kiến của Cựu Trung Tướng Đồng Sỹ Nguyên. Đến đây phải dừng lại vài giây để suy ngẫm về các ý kiến này, đúng hơn là những con người có những ý kiến này. Họ đều là những vị Tướng “không quân”, một mình tự đi cũng không nổi. Tôi vô cùng trân trọng các vị lão niên này đã gượng chút sức tàn để bảo vệ màu xanh Tây Nguyên nhưng họ cũng không thể làm được gì nếu như chính các vị Tướng đàn em của họ đang tại chức kia vẫn im lặng một cách vô cảm trước vận mệnh của đất nước. Dự án Bauxite Tây Nguyên sẽ được nghiêm túc xem xét lại nếu như chính các vị Tướng kia lên tiếng, nhưng hình như các vị vẫn đang mải mê bảo vệ cái gì đó của các vị thì phải.

Chúng tôi, những người con của núi rừng Tây Nguyên nói riêng và nhân dân cả nước đang rất cần một cách nhìn thật sự đúng đắn và đặt quyền lợi của nhân dân, của quốc gia lên trên hết trước khi tiếp tục cho triển khai Dự án khai thác Bauxite ở Tây Nguyên. Mà nếu Dự án này có tiếp tục triển khai thì xin các vị Tướng đang còn tại vị kia có ý kiến cùng với Đảng và Nhà nước để có những quyết sách thật sự mang lại lợi ích của nhân dân và của tổ quốc.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tô Lâm - điển hình xảo ngôn chính trị!

Tô Lâm nói xạo

Một năm trước, trong dịp đánh dấu 50 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Tô Lâm, khi ấy đang ở vị trí quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, đưa ra một thông điệp nghe rất đẹp: “khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai.”

Nhưng một năm đã trôi qua. Nhìn lại, câu hỏi không còn là thông điệp ấy có hay hay không mà là nó có thật hay không?

Ảnh minh họa: Youtube TDGS

Đối chiếu thanh trừng chính trị: Cách mạng Iran 1979 và Việt Nam sau 1975

Dù có ý kiến gì, cũng không thể phủ nhận rằng cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran 1979 có nhiều điểm tương đồng với  những ngày sau biến cố 30/4/1975 trong việc củng cố quyền lực thông qua thanh trừng và cải tạo tư tưởng của các thế lực cầm quyền.

Bản nhạc "Sài Gòn niềm nhớ không tên" sáng tác của nhà văn Nguyễn Đình Toàn (1936-2023), ca khúc - theo GS Nguyễn Văn Tuấn - được xem là hay nhứt ở hải ngoại trong hàng trăm ca khúc viết về Sài Gòn và về nỗi nhớ quê hương sau 1975

Khúc ca cho một thành phố dĩ vãng

Khi nghe câu mở đầu “Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên,” tôi bỗng hiểu ra rằng mình đã mất một thứ gì đó mà bấy lâu nay tôi chưa biết gọi tên. Đó cũng là cảm giác chung của hàng triệu người Việt Nam sau biến cố lịch sử.

Và đó cũng là lý do tại sao trong hàng trăm ca khúc viết về Sài Gòn và về nỗi nhớ quê hương sau 1975, “Sài Gòn niềm nhớ không tên“ được xem là ca khúc hay nhứt ở hải ngoại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Sau hơn nửa thế kỷ, còn lại bao nhiêu người vui? Bao nhiêu người buồn?

Ngày 30/4 hàng năm không chỉ là một cột mốc thời gian. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nó là vết cắt đi vào lịch sử, để lại những đường sẹo dài trong ký ức dân tộc. Hơn năm mươi năm ấy, mỗi khi tháng Tư trở lại, người ta vẫn thấy lòng mình chùng xuống — không chỉ vì quá khứ, mà còn vì hiện tại.