Cấm xe máy xăng: Vì môi trường hay tư bản thân hữu?

Hoàng Thuyên

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Tháng 7/2025, chính phủ và UBND thành phố Hà Nội chính thức công bố lộ trình cấm xe máy chạy xăng trong khu vực nội đô (Vành đai 1) kể từ ngày 1/7/2026. Chính sách được giới thiệu là bước đi “xanh hóa” giao thông đô thị, nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, ngay lập tức, quyết định này đã vấp phải làn sóng phản đối từ nhiều phía, với các câu hỏi lớn về tính khả thi, công bằng xã hội và cả… dấu hiệu của lợi ích nhóm (1).

Chính sách có thật sự “xanh”?

Không ai phủ nhận tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội đã tới mức báo động. Theo số liệu từ AirVisual (IQAir), thành phố này thường xuyên nằm trong top 10 đô thị ô nhiễm nhất châu Á, chủ yếu đến từ khí thải giao thông, xây dựng và công nghiệp. Việc hạn chế xe cá nhân, đặc biệt là xe máy – vốn chiếm tới 85% số phương tiện tại thủ đô – là điều không thể tránh khỏi.

Không hề có kế hoạch rõ ràng, không có lấy một cuộc trưng cầu dân ý, cũng chẳng có báo cáo đánh giá tác động xã hội – thủ tướng chính phủ đột ngột tuyên bố cấm xe máy xăng ở Hà Nội từ tháng 7/2026. Một quyết định tưởng như là “vì môi trường” ấy ngay lập tức khiến cả thị trường tê liệt (2):

  • Người dân hoang mang, ngừng mua bán xe mới;
  • Những người đang ôm xe xăng trị giá hàng trăm triệu không bán được, trong khi vẫn còn nợ ngân hàng;
  • Các đại lý, công ty tài chính, gara xe và hàng ngàn người lao động đứng trước bờ vực mất việc làm.

Tuy nhiên, thay vì bắt đầu bằng việc tăng cường giao thông công cộng, hay áp dụng các biện pháp “mềm” như thu phí vào nội đô, chính quyền Hà Nội lại lựa chọn biện pháp “mạnh tay”: Cấm hẳn xe máy chạy xăng trong khu vực Vành đai 1 từ năm 2026, và sau đó mở rộng dần ra các vành đai khác. Điều này khiến không ít người dân lo lắng, không chỉ vì những bất tiện trước mắt, mà còn bởi cảm giác bị đặt ra ngoài cuộc trong một chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của họ.

Hạ tầng chưa sẵn sàng, gánh nặng lên người nghèo

Từ người dân tới chuyên gia đều tỏ quan ngại. Thủ tướng ra quyết định như vậy nhưng tính đến nay, Hà Nội mới chỉ có vài trạm sạc xe điện công cộng, phần lớn đặt ở trung tâm thương mại hoặc showroom xe. Với đặc thù nhà ở chật chội, nhiều người dân sống tại chung cư cũ, nhà trọ, hay nhà ống không có chỗ để xe – việc sạc xe điện là một thử thách thực sự. Ai sẽ đầu tư hạ tầng sạc? Ai sẽ đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho hàng triệu xe điện dân dụng? Đó là những câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng.

Giá một chiếc xe máy điện chất lượng hiện nay dao động từ 20 đến 40 triệu đồng – tương đương với mức giá xe máy xăng tầm trung, nhưng với hiệu suất và độ bền còn gây tranh cãi. Người dân làm nghề shipper, xe ôm, bán hàng rong – vốn đang sử dụng xe cũ giá rẻ – sẽ phải “hy sinh” thu nhập đáng kể nếu buộc phải đổi xe. Không ít người đặt câu hỏi: Liệu chính sách này có đang vô tình tạo thêm rào cản cho những người lao động nghèo muốn kiếm việc làm tại thành phố?

Giao thông công cộng chưa thay thế được. Hiện nay, hệ thống xe buýt của Hà Nội chỉ đáp ứng khoảng 17% nhu cầu đi lại; metro mới có 1 tuyến (Cát Linh – Hà Đông), hoạt động giới hạn. Nếu xe máy xăng bị cấm, hàng triệu người sẽ phải “chật vật” tìm phương án thay thế – mà chưa chắc đã có. Việc hạn chế quyền tiếp cận giao thông mà không có giải pháp thay thế khả thi chính là một biểu hiện của bất công chính sách.

Tư bản thân hữu? Nghi vấn vai trò của VinFast

Một trong những điểm gây tranh cãi nhất quanh lệnh cấm xe xăng là vai trò của VinFast – hãng xe điện nội địa duy nhất đang có khả năng đáp ứng quy mô lớn nhu cầu thay thế xe máy xăng.

Ngay sau khi chính sách được công bố, cổ phiếu Vingroup tăng mạnh (3), và VinFast cũng đồng thời mở rộng chuỗi showroom tại Hà Nội. Trên các phương tiện truyền thông, VinFast liên tục được nhắc tới như giải pháp “duy nhất” để người dân chuyển đổi sang xe điện. Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Liệu chính sách cấm xe xăng có thật sự xuất phát từ lợi ích cộng đồng, hay là một bước đi được thiết kế để hỗ trợ một doanh nghiệp cụ thể?

Mối quan hệ chặt chẽ giữa VinFast và các chính sách ưu đãi nhà nước trong nhiều năm qua càng làm dày thêm nghi ngờ đó. Từ các khoản vay ưu đãi, giảm thuế, cho đến việc quảng bá rầm rộ trên báo chí chính thống – mọi thứ dường như cho thấy sự ưu ái đặc biệt dành cho doanh nghiệp này. Đây chính là điều mà các nhà kinh tế học gọi là “tư bản thân hữu” (crony capitalism) – khi chính sách công được điều chỉnh để phục vụ lợi ích riêng của một nhóm nhỏ doanh nghiệp có mối quan hệ gần gũi với chính quyền.

Những tiếng nói cảnh báo

TS Nguyễn Quang – đại diện UN Habitat tại Việt Nam – trong một bài phỏng vấn gần đây đã thẳng thắn nhận định: “Việc chuyển đổi sang xe điện là tất yếu, nhưng không thể chỉ dựa vào mệnh lệnh hành chính. Chính sách phải lấy người dân làm trung tâm. Nếu không sẽ tạo ra sự phản kháng và bất ổn xã hội.” (4) Nhiều chuyên gia khác cũng cảnh báo rằng nếu thiếu minh bạch, thiếu đồng thuận xã hội, chính sách môi trường dù có ý định tốt cũng có thể phản tác dụng. Người dân sẽ không ủng hộ nếu họ cảm thấy mình bị ép buộc, trong khi một vài doanh nghiệp lại được hưởng lợi.

Nhưng phải có một chính sách vì tất cả, chứ không chỉ vì thiểu số. Không ai phủ nhận rằng Hà Nội cần phải làm gì đó để giảm ô nhiễm, để trở thành một thành phố hiện đại và bền vững. Nhưng thay vì ra lệnh cấm đoán, chính quyền có thể:

  • Tăng cường đầu tư giao thông công cộng chất lượng;
  • Có chính sách hỗ trợ tài chính để người dân thu nhập thấp đổi xe;
  • Ưu đãi cho nhiều doanh nghiệp cùng sản xuất xe điện, tránh độc quyền;
  • Minh bạch hóa quy trình xây dựng chính sách, tránh nghi ngờ về lợi ích nhóm.

Một chính sách nếu đúng là chính sách vì dân, được dân đồng thuận – chứ không phải chính sách được thiết kế để phục vụ cho một vài tên tuổi lớn. Cấm xe máy xăng có thể là một bước đi cần thiết – nhưng cách mà bước đi đó được thực hiện mới là điều quan trọng nhất.

Nếu không được chuẩn bị kỹ càng, nếu chỉ thiên về hành chính cưỡng ép, nếu chỉ làm lợi cho một vài “ông lớn” mà không đoái hoài đến đời sống của hàng triệu người lao động – thì chính sách đó không thể bền vững. Và khi đó, nó không còn là một chính sách vì môi trường, mà là biểu hiện của một mô hình tư bản thân hữu đang lớn dần – ngay trong lòng thủ đô (5).

Hoàng Thuyên

Video: RFA

Chú thích:

(1) (2) Chuẩn bị cấm xe xăng, chợ xe máy lớn nhất Hà Nội “ế” chưa từng có

(3) https://vnexpress.net/co-phieu-ho-vingroup-day-song-4888370.html

(4) https://danviet.vn/ts-nguyen-quang-su-dung-xe-dien-trong-vanh-dai-1-la-xu-the-nhung-khong-the-chi-bang-menh-lenh-hanh-chinh-d1350106.html

(5) https://www.reuters.com/business/autos-transportation/vietnam-ev-maker-vinfasts-challenges-escalate-risk-parent-vingroup-2024-04-12/