Cần phải lên tiếng*

FB Nguyễn Trường Sơn

Khách nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thanh Niên

Tôi đã sinh sống ở hai quốc gia bên ngoài Việt Nam và đến thăm gần 20 nước.

Trong suốt năm năm sinh sống ở Thái Lan, và ở Đài Loan đến nay là hơn hai năm. Tôi phải đến công sở nhà nước để làm các thủ tục visa, work permit, và căn cước rất nhiều lần.

Nhưng chưa bao giờ tôi bị vòi vĩnh. Thậm chí chưa từng phải chứng kiến cảnh công chức mặt mày khó ưa, giọng điệu khó nghe. Ngược lại là đàng khác, công chức ở Thái Lan và Đài Loan luôn tỏ ra lịch sự, ân cần, và từ tốn. Kể cả những lúc tôi thiếu giấy tờ. Các nơi khác như bệnh viện hay đồn công an cũng tương tự như vậy.

Trong mười mấy nước tôi tới du lịch hoặc công tác, chưa lần nào tôi bị cán bộ xuất/nhập cảnh vòi tiền. Kể cả những nước nghèo như Đông Timor hay Sri Lanka, ở đó người ta cũng để tôi đến và đi một cách vô sự. Cùng lắm là hỏi vài câu cơ bản như mục đích tới thăm là gì và thời gian lưu trú là bao lâu.

Mỗi lần trải nghiệm việc tới công sở hay đi qua cửa khẩu ở nước ngoài mà không gặp phải trở ngại gì thì tôi đều ước giá như ở Việt Nam người ta cũng đối xử với dân chúng và du khách như vậy.

Cũng đôi lần tôi được hỏi là tại sao lại chọn chỉ ​trích nhà nước để rồi rước lấy nhiều rắc rối. Câu trả lời rất đơn giản, tôi chỉ muốn mỗi người dân nước mình được đối xử như cách mà một công dân nước tự do được hưởng. Không gì cao xa. Đó là được đối xử như một con người có phẩm giá trước hết, và sau là được đối xử như một công dân có đầy đủ quyền lợi.

Vấn đề là chúng ta phải chờ đến khi một người ngoại quốc lên tiếng phàn nàn về chất lượng và thái độ công chức nước mình, thì sự việc mới gây chú ý. Còn hàng ngày, hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn người dân Việt Nam vẫn bị đối xử không ra gì bởi công chức nước mình. Ở công sở nhà nước, ở trên đường khi tham gia giao thông, hay ở đồn công an.

Chính vì thế mà chúng ta cần phải lên tiếng. Lên tiếng để cứu chính mình khỏi cảnh bị rẻ rúng. Cho dù việc nói ra điều mình suy nghĩ có thể mang lại vài ba sự bất tiện. Kể cả việc bị vu vạ cho là “thành phần phản động.”

Nhưng nếu chọn im lặng, thì không những đời chúng ta bây giờ, mà thậm chí là con cái mình sau này, cũng sẽ phải chịu cảnh bị coi khinh trên chính quê hương mình, bởi chính những người vẫn ngửa tay nhận lương từ tiền thuế mà chúng ta đóng.

Nguồn: FB Nguyễn Trường Sơn

* Tựa do BBT đặt