Câu Chuyện Thương Tâm Của Vợ Chồng Nghệ Sĩ Trung Quốc Yu Zhou và Na Xu

Tu Long and Meng Yuan

Ở Việt Nam và Trung Quốc hiện nay đều có một nét tương đồng: Mỗi khi có đại hội đảng, hay họp hành lớn thì công an mật vụ bắt hết những người có tên trong “sổ bìa đen”. Năm nay, Trung Quốc có “ngày hội lớn” Olympic nên công an càng ra sức bắt bớ giam cầm thủ tiêu những nhân vật bị cho là đối kháng. Dưới đây là câu chuyện thương tâm của cặp vợ chồng Yu Zhou và Na Xu bị mật vụ Trung Quốc bắt cóc và hạ sát dã man, cũng tương như câu chuyện của vợ chồng nhà biên kịch Lưu Quang Vũ bị công an CSVN thủ tiêu ở Hải Phòng năm nào.

Tưởng nhớ nhà soạn nhạc kiêm ca sĩ Yu Zhou bị mật vụ Trung Cộng giết hại
Bài của Tu Long và Meng Yuan – Bản tiếng Việt do Lê Minh lược dịch
The Epoch Times – ngày 3 tháng 4, 2008

Trong một căn phòng gọn sạch, được trang trí bằng nhiều chậu cây.

Hòa âm cùng với tiếng đàn guitar và tiếng trống dồn dập, Xiaojuan cầm một lon sơn xịt (của cái microphone) và ngân lên giọng ca tuyệt vời, “Đây là căn nhà của tôi, một tổ ấm mà anh ấy dành cho tôi, khắp mọi nơi đều có những chậu cây, cả căn nhà đều màu xanh,….”. Đây là cuốn video nhạc đầu tiên “Căn nhà của tôi” (My Home) của ban nhạc dân ca “Xiaojuan & Nhóm ở vùng thung lũng” và cũng là cuối cùng. Vào thời điểm cuốn video nhạc này được ra mắt thì cũng là lúc một người trong nhóm, Yu Zhou đã vĩnh viễn ra đi.

Video nhạc “Căn nhà của tôi”

“Căn nhà của tôi” được quay trong những ngày lạnh nhất của cái mùa đông ở Bắc Kinh.

Mặc dầu vậy nhưng toàn cảnh đầy ắp cái ấm áp của mùa Xuân. Cuốn video nhạc được quay tại căn nhà của Xiaojuan ở vùng ngoại ô thành phố. Người ta có thể cảm nhận được lời nhạc: những cây xanh, bông hoa, các bức tranh, nhạc – ngay trong căn nhà, tuy giản đơn nhưng êm ái, dễ chịu và ấm áp.

Thật ra căn nhà của Xiaojuan rất nhỏ cho nên đạo diễn phải vận dụng tất cả khả năng mới có thể hoàn tất được cuốn video. Các nhạc công phải tận dụng sáng kiến tối đa: chơi đàn guitar ngay bên dưới cái Piano, hát bên trong tủ áo quần, v.v… Phần quay rất căng thẳng nhưng mọi người đều cảm thấy thoải mái. Bản tính nhẹ nhàng và nội tâm của Yu Zhou làm cho diễn xuất khô khan khiến đạo diễn nhiều lần yêu cầu anh cần phải hóm hỉnh một chút nữa. Anh Yu nghe theo. Tuy không khá hơn là bao nhiêu trước ống kính nhưng vẫn mang vẻ khôi hài tươi vui.

Ban nhạc “Xiaojuan & Nhóm ở vùng Thung Lũng” chuyên hát các thể loại nhạc nhẹ, vui tươi, trong sáng và thiếu nhi. Qua giọng hát mộc mạc, và chân tình, thính giả có cảm tưởng anh đang trở lại thời niên thiếu nô đùa vui chơi. Đó là lý do tại sao ban nhạc được mọi người thuộc các tầng lớp, tuổi tác yêu thích.

Thật ra căn nhà của Xiaojuan rất nhỏ cho nên đạo diễn phải vận dụng tất cả khả năng mới có thể hoàn tất được cuốn video. Các nhạc công phải tận dụng sáng kiến tối đa: chơi đàn guitar ngay bên dưới cái Piano, hát bên trong tủ áo quần, v.v… Phần quay rất căng thẳng nhưng mọi người đều cảm thấy thoải mái. Bản tính nhẹ nhàng và nội tâm của Yu Zhou làm cho diễn xuất khô khan khiến đạo diễn nhiều lần yêu cầu anh cần phải hóm hỉnh một chút nữa. Anh Yu nghe theo. Tuy không khá hơn là bao nhiêu trước ống kính nhưng vẫn mang vẻ khôi hài tươi vui.

Ban nhạc “Xiaojuan & Nhóm ở vùng Thung Lũng” chuyên hát các thể loại nhạc nhẹ, vui tươi, trong sáng và thiếu nhi. Qua giọng hát mộc mạc, và chân tình, thính giả có cảm tưởng anh đang trở lại thời niên thiếu nô đùa vui chơi. Đó là lý do tại sao ban nhạc được mọi người thuộc các tầng lớp, tuổi tác yêu thích.

Trong ban tam ca này, tay trống Yu Zhou là một danh tài. Anh tốt nghiệp đại học Bắc kinh, chuyên ngành tiếng Pháp và cũng nói được một số ngoại ngữ khác. Tuy nhiên anh lại yêu thích âm nhạc hơn hết và có thể chơi guitar, trống và Harmonica. Giọng của anh cũng tuyệt vời. Trong cuộc sống thường nhật, anh cũng là một tay triết lý. Anh không phải là mẫu người vui nhộn nhưng vẫn có cái chất khôi hài của riêng mình.

Với chiều cao 1.8m, anh trông rất bảnh. Anh có chỉ số thông minh IQ cao và cũng có rất nhiều bạn bè thường xuyên đến vui chơi với anh. Vợ của anh là Naxu, cũng tốt nghiệp từ Đại Học Bắc Kinh, ngành thông tin báo chí. Chị cũng làm thơ hay và vẽ đẹp, đều xuất phát từ năng khiếu và tự học.

Năm 1995, anh Yu được biết đến Pháp Luân Công qua một người bạn. Không lâu sau đó cả hai đã nhận ra được phương pháp này dạy con người ta “Chân – Thiện – Mỹ” là cái hay cái đẹp nên đã gia nhập ngay sau đó.

“Người tử tế nhất mà tôi đã gặp”

Khi nói về cặp vợ chồng anh Yu, tất cả bạn bè đều nói rằng “họ là những người tử tế nhất mà tôi đã gặp”. Tôi chỉ có thể dùng từ “tử tế’ để nói về họ, vì chẳng có từ nào tốt đẹp hơn nữa.

Sau khi gia nhập Pháp Luân Công, họ bắt đầu giới thiệu môn tập này đến bạn bè, giúp cho họ hiểu được cái lợi trong việc tập này. Anh Yu cũng đảm nhận việc dịch phần “Phật Triển Thiên Thủ pháp” sang tiếng Pháp. Qua hành động tích cực năng nổ của họ, thêm nhiều người gia nhập Pháp Luân Công.

Vợ chồng Yu đều cư xử tốt với bà con xa gần và bè bạn. Chẳng hạn như khi có một người bạn mà vợ chồng Yu cũng không thân thiết lắm, đến hỏi vay tiền thì họ đã cho vay 800 tệ, so với đồng lương 1000 tệ/tháng của họ, và chỉ lại số tiền ít ỏi để ăn uống mà thôi.

Vợ chồng Yu đối xử tốt với bạn bè. Bắc Kinh là một nơi hội tụ nhiều nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới. Ai cũng muốn tạo lập cho mình một chỗ đứng trong kỹ nghệ phim ảnh, nhưng đối với ngành âm nhạc thì chẳng dễ dàng tí nào. Trong khoảng thời gian đó có một nhóm người mà người dân Bắc Kinh gọi họ là “người làm thời vụ ở Bắc kinh”, bởi vì họ nhảy hết chỗ này đến chỗ khác ở Bắc Kinh để theo đuổi ước mơ của mình trong ngành nghệ thuật này, và đa số bọn họ sống trong cơ hàn. Nhà của anh Yu ở Bắc kinh và anh có một cuộc sống tương đối ổn định do đó anh thường giúp những người này. Chẳng hạn như anh cho họ ngủ nhờ hoặc giúp đỡ tài chánh để họ sống, v.v…

Bắc Kinh là một thành phố lớn nhưng lại không có một hệ thống giao thông tốt. Có một lần nọ anh gặp một người bạn tại một trạm xe bus, và anh bạn này đang trễ giờ hơn một tiếng nên hơi cau có. Tuy nhiên khi gặp anh bạn này, anh Yu chẳng hề hỏi thêm điều gì mà chỉ nói là “Hãy đi thôi”. Ngay cả đến hôm nay, người bạn này vẫn còn xúc động với câu nói này. Một lần nọ anh Yu đi công chuyện với bạn bè. Trên đường đi họ thấy một tảng đá chắn ngang đường. Tất cả những tài xế khác đều lái vòng xe qua tảng đá, do đó làm ùn tắc giao thông một phần nào. Mặc dầu bất tiện như vậy nhưng chẳng ai màng đến. Anh Yu liền xuống xe và dời tảng đá đó ngay. Thế nhưng anh cũng chưa chịu đi ngay mà ở lại đó cho đến khi lưu thông trên đường trở lại bình thường. Bạn bè của anh ai cũng nói “thời buổi này kiếm đâu ra một con người như thế này trong một xã hội Trung Quốc vật chất và ích kỷ”.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, đảng cộng sản Trung Quốc bắt đầu phát động cuộc khủng bố Pháp Luân Công. Anh Yu và chị Naxu cảm thấy rằng mình phải nói lên sự thật về Pháp Luân Công, một môn tập có thể giúp người ta minh mẫn và cường tráng hơn. Họ đến quảng trường Thiên An Môn để cầu xin nhà cầm quyền. Thế nhưng nhà cầm quyền đã từ chối lời yêu cầu của họ.

Vào tháng 8 năm 1999 vợ chồng Yu có tham dự một cuộc họp mặt ở Phương Sơn (Fangshan) với nhiều thành viên Pháp Luân Công, trong đó có bác sĩ Wang Bin (người đã từng 2 lần bị bắt đi học tập cải tạo và hiện nay sống ở Hoa Kỳ), Huang Xiong (hiện giờ mất tích và cũng là người anh của Huang Wanqing đang sống ở Hoa Kỳ) và nhiều người khác nữa. Sau cuộc khủng bố, các thành viên Pháp Luân Công muốn gặp gỡ để trao đổi kinh nghiệm với nhau. Sau cuộc họp mặt đó, vợ chồng Yu ở lại để chăm sóc một số thành viên nhưng anh chị bị công an bắt giữ và thẩm vấn suốt 15 ngày liền tại trại tạm giam. Vì không bắt được ai khác, nên công an chụp mũ họ cái tội “tổ chức”. Tuy nhiên họ không hề phản bội các thành viên khác mà cung khai. Thay vào đó, tầm lòng của họ đã cải hóa những viên cảnh sát thẩm cung nên sau đó phải trả tự do cho họ.

Trong ngục tù

Ban tam ca “Xiaojuan & Nhóm ở vùng Thung Lũng” Vào năm 2001, trong khi tạm trú tại nhà vợ chồng Yu, anh Li Xiaoli (sau này bị mật vụ thủ tiêu) từ Siping ở mạn đông bắc Trung Quốc bị bắt cóc. Cảnh sát truy tìm ra số điện thoại Li gọi từ nhà vợ chồng Yu và ngày 3 tháng 7, và chị Xu bị toán mật vụ tại Bắc Kinh bắt đi. Tháng 11 cùng năm chị bị tòa án Phương Sơn tuyên án 5 năm tù ở vì tham gia Pháp Luân Công.

Trong nhà tù nữ ở Bắc Kinh, chị Xu phải chịu nhiều tra tấn nhưng tuyệt đối không từ bỏ luyện tập. Viên trưởng trại tù này đã tống giam chị vào xà lim để hành hạ. Năm 2004, chị Xu bị thuyên chyển qua một đội lao động, cách ly với các thành viên Pháp Luân Công khác.

Trong thời gian tù đày, chị Xu tiếp tục kể cho các bạn tù biết thực trạng mà Pháp Luân Công đang bị nhà cầm quyền Trung Cộng khủng bố. Tính vị tha của chị đã cảm hóa nhiều bạn tù, và cả cai ngục. Dần dần mọi người đều thấy chị Xu đúng. Lo sợ chị cảm hóa bạn tù và công an tập Pháp Luân Công, viên trưởng trai tù đã liên tục thuyên chuyển chị đến các phòng giam khác nhau, nhưng đi đến đâu các bạn tù đều quý mến chị.

Ngày càng phổ biến

Trong khi ở trong tù thì Yu Zhou, Xiaojuan và Xiaoqiang lập ban tam ca và đặt tên là “Xiaojuan & Nhóm ở vùng Thung Lũng”. Họ ca nhiều bài hát của các thể loại, từ nhạc đồng quê, dân ca, và các bài hát ăn khách trên thế giới, và được công chúng khắp nơi ưa chuộng. Không bao lâu sau đó hình thành một nhóm khán giả yêu mến ban nhạc này. Xiaojuan thì bị dị tật nên không thể đi lại bình thường được. Tuy nhiên với sự ủng hộ của Xiaoqiang và anh Yu, chị ngày càng bộc lộ tài năng của mình. Tuy chậm nhưng vững chắc, giọng hát nhẹ nhàng yêu đời của chị bắt đầu chinh phục trái tim của rất nhiều khán giả.

Chẳng bao lâu sâu, họ bắt đầu nổi tiếng. Họ thường xuyên được mời trình diễn tại các khách sạn lớn ở Trung Quốc. Vào năm 2007, ban nhạc có tổ chức ba Đại Nhạc Hội lớn và những bài do họ sáng tác như “Hoàng hôn đỏ rực”, “Nhà tôi”, “Dân cư vùng Thung Lũng”, v.v… đã trở thành các bài ca nổi tiếng. Bài “Nhà tôi” lúc nào cũng được trình diễn trước tiên và cũng là bài cuối cùng của mỗi Đại Nhạc Hội. Do bạn bè thúc giục, họ đã làm cuốn viedo nhạc “Căn nhà của tôi”. Những ai xem qua cuốn video này đều nói “quả là tuyệt đẹp.

Xiaojuan và Xiaoqiang là vợ chồng, và lẽ đương nhiên là anh Xiaoqiang chăm sóc cho chị Xiaojuan. Anh Yu cũng giúp Xiaojuan nhiều, chẳng hạn như là chạy vòng vòng trên sân khấu kiếm cái microphone cho chị. Tại Đại Nhạc Hội “Tình nồng” tổ chức ở Hàng Châu có sự tham dự của ban đồng ca thiếu nhi. Tuy nhiên sau khi bắt đầu buổi trình diễn, anh Yu lo ngại về âm thanh của mỗi cái microphone nên đã đến từng cái chỉnh lại để sao cho âm thanh được tốt nhất.

Họ cùng cất tiếng hát “Một dải vải màu đỏ lớn, áo quần màu đỏ và những bông hoa màu xanh với hương thơm dạt dào,…”

Nói về Đại Nhạc Hội này, anh Xiaoqiang nói “tôi muốn ca bài “Giải lụa đỏ và bông xanh” cho tất cả quý cô và bạn trai của họ, thì ngay sau đó anh Yu có thêm vào “quý ông bà và các bậc cha mẹ”. Với 42 cái xuân xanh, anh Yu cũng vẫn còn nặng tình và khôi hài khi anh bông đùa ““Tại sao không phải là giải lụa xanh và bông màu đỏ nhỉ?”.

Đến cuối năm 2006, chị Na Xu vợ anh Yu được thả ra và cả hai được đoàn tụ. Chị Na Xu ngay lập tức trở lại với âm nhạc và thể hiện được tài năng của mình. Không lâu sau, chị được Viện Nghệ Thuật Quốc Gia mời dạy tại Ban Tranh Sơn Dầu. Để giúp chị thực hiện ước mơ, anh Yu quyết định dời nhà đến gần nơi làm việc của chị.

Tại thời điểm này, thì cuộc sống của họ đã trở lại bình thường và tương lai dường như đang chào đón. Nhưng,…

Cái tinh thần Olympic của cộng sản Trung Quốc

“2008” là năm được đảng cộng sản Trung Quốc tuyên bố là “Năm Olympic” của Trung Quốc, và sự chuẩn bị cho Olympic trở thành mục tiêu chính trị hàng đầu của đảng. Qua cái gọi là “Năm Olympic”, cộng sản Trung Quốc cũng tăng cường khủng bố đàn áp các tôn giáo và các nhà bất đồng chính kiến. Vào ngày 6 tháng Giêng năm 2008, trên đường đi thâu âm buổi chiều đó, xe của họ đã bị công an chận lại với lý do “để chuẩn bị Olympic”, tất cả mọi xe cộ đều bị chận xét.

Là thành viên của Pháp Luân Công, nên họ có một số tài liệu Pháp Luân Công để trong xe. Ngay lập tức cặp vợ chồng này bị tống giam vào Trại tạm giam Tông Châu (Tongzhou). Ngày 6 tháng Hai, gia đình anh Yu nhận được thông báo và yêu cầu đến Khu Cấp Cứu của bệnh viện để thăm anh Yu. Tuy nhiên khi đến nơi thì anh Yu đã tắt thở. Toàn thân anh phủ một tấm vải trắng, mặt nạ dưỡng khí vẫn còn trên mặt anh và đôi chân anh lạnh cóng.

Khi người nhà anh hỏi anh chết như thế nào thì vị bác sĩ cứ liên tục đi từ lý do này đến lý do khác, nào là anh chết vì “tuyệt thực”, rồi “bệnh tiểu đường”. Theo thân nhân của anh cho biết anh Yu nào giờ rất khoẻ và không hề có bệnh. Hơn nữa anh chỉ mới bị giam cầm có hơn 10 ngày thì không thể nào chết vì “tuyệt thực” được. Để che dấu tội ác này, Trại tạm giam đã yêu cầu thân nhân anh phải hỏa táng xác anh ngay lập tức bằng không thì sẽ bị bắt vì tội “quấy rối”. Tuy nhiên thân nhân anh Yu đã từ chối và yêu cầu được giảo nghiệm tử thi anh. Cho đến hôm nay, thân xác của anh vẫn còn năm ở Khu Cấp Cứu của bệnh viện.

Chị Xu Na có lẽ chưa biết rằng anh ấy đã bị tra tấn đến chết. Không bao lâu sau, chị bị thuyên chuyển đến Trại Tam Giam Bắc Kinh (còn được gọi là Ban Bảy của công an thành phố, là nơi dành riêng để giam nhốt tù nhân chính trị). Tại nơi đây chị bị tra tấn đối xử tàn tệ.

Trong suốt 112 năm qua, Olympic luôn đề cao sự hòa hợp và nhân bản tại bất cứ nơi nào tổ chức. Con người thuộc các chủng tộc, tôn giáo khác nhau đến Olympic để tranh tài trong sự công bằng và bác ái. Ý nghĩa căn bản của Olympic vẫn là tính nhân bản và nền văn minh của nhân loại, ngoại trừ Olympic Berlin 1936.

Chưa hết, khi thời gian gần đến vào mùa hè này ở Trung Quốc, đảng cộng sản Trung Quốc càng ra tay dữ dội hơn nữa. Vậy thì làm sao họ có thể đề cao tinh thần được? Một cuộc tranh tài mà không có đúng nghĩa và thực chất thì làm sao gọi là Olympic được.

Chúng tôi kêu gọi thế giới hãy tẩy chay cuộc tranh tài đẫm máu này vì người ta đã nhân danh Olympic mà gây ra tội ác. Hãy giải cứu chị Na Xu và hàng triệu người dân đang bị khủng bố tra tấn và hãy đòi lại công bằng cho anh Yu Zhou và những người khác và phải bảo vệ phẩm giá của con người!

Anh Yu đã ra đi vĩnh viễn. Anh chưa hề đòi hỏi cái gì cho anh; ngược lại anh đã để lại một niềm vui bất tận và cái hay trong lòng mọi người yêu âm nhạc qua những bài hát của anh…. “Đây là căn nhà của tôi, một tổ ấm mà anh ấy dành cho tôi, khắp mọi nơi đều có những chậu cây, cả căn nhà đều màu xanh,….”.

Xin bấm vào đây để xem những video clip nhạc của Yu Zhou

(Tiếng Nói Tự Do Dân Chủ)

****

Remembering Musician-Singer Yu Zhou—Killed By the CCP
Under the Guise of the Olympics
By Tu Long and Meng Yuan
Epoch Times Staff – Apr 03, 2008

In a clean and tidy room, green plants are placed almost everywhere.

Resonating with the guitar and the fast-paced drum beats, Xiaojuan held up the spray can (for a microphone) and sang with her trademark soft tone, “This is my home, a small place that he found for me, everywhere it’s filled with plants, the entire place is green …” This is the first MV “My Home” produced by the threesome folk song group “Xiaojuan & Co-Residents in the Valley”—and also the last. By the time this MV was released in 2008, one of them—Yu Zhou had forever departed from his loved ones.

MV ’My Home’

“My Home” was filmed in the coldest days of the Beijing Winter.

Nevertheless, the entire MV seems to overflow with Spring and warmth. The MV was directed in Xiaojuan’s home on the outskirts of the city. One can see how the lyrics came about: green plants, fresh flowers, paintings, music—it was home, simple but comfortable, joyous and filled with sunshine.

Xiaojuan’s home is very small in fact, and so the director had no choice but to use all sorts of uncommon ways to complete the piece. The musicians themselves are filled with creativity as well: playing the guitar under the piano, singing in the wardrobe, etc. The filming was tough but everyone enjoyed it. The gentle and introverted Yu Zhou was a little too dull for the performance and the director asked him to be a little more humorous. Yu was very obedient. Even though his expression did not change much in front of the camera, it did have a tint of humor and smile.

“Xiaojuan & Co-Residents in the Valley” specializes in joyous, light, clear and child-like music. Through their simple and honest voices, one almost feels like he’s returned to that youthful age of fun and laughter. It’s no wonder that their music is well-liked by people of all ages and professions.

Amongst the trio, drummer Yu Zhou was a musical talent. He graduated with a degree in French Language from Beijing University and could speak a variety of languages. However, he liked music even more, and could play the guitar, drums and harmonica. His voice sounded good too. In his everyday life, he was also a philosopher. Even though he was not one to roll on the floor with laughter, he was absolutely humorous in his own way.

At a height of over 1.8m (six feet), Yu looked very cool. He had the highest IQ and had a lot of friends who would come to his place every so often to create havoc. Yu’s wife, Na Xu, is also a graduate from Beijing University with a degree in News and Journalism. She was also a great poem writer and painter—both of which she learned by herself, and even had a small degree of fame in artistic circles.

In 1995, Yu heard about Falun Gong from a friend. Very soon thereafter, the couple realized that the practice, which teaches the principles of “Truthfulness, Compassion, Forbearance,” is simply too good to be true and immediately hopped onto the path of cultivation.

’The Kindest People I Have Ever Met’

Speaking about the Yu couple, almost everyone among their friends would say, “Those two are the kindest people I’ve ever met,” “I can only use ’kind’ to describe them, there’s no better word.” After they began to cultivate Falun Gong, they began introducing this great practice to others, to help more people benefit from cultivation. Yu also volunteered to assist in the translation of “Zhuan Falun,” the main Falun Gong text, when it was translated into French. Under their influence and example, many people also became Falun Gong cultivators. Distant relatives and strangers alike, Yu treated everyone around him very well. For instance, when someone that Yu did not even know well came to his home to ask for help, the couple took out 800 yuan from their monthly income of 1,000 yuan to help him, keeping only what was required to eat and live.

Yu took care of his friends very well. Beijing is a place of gathering for artists around the world. Everyone hopes to make a name for himself in the film industry one day, but this is not easy in the entertainment circle. During that time, there was a group of people called the “Beijing Floaters,” referring to those who “float” around in Beijing to pursue their artistic dreams, most of whom lived in hardship. Yu’s home was in Beijing, and he had a relatively stable life, so he regularly helped these people. For instance, he would let friends live at his place free of charge, or help them financially to support themselves, etc.

Beijing is a very big city, and not with the best transportation system. Once, he went to meet a friend at the bus station. However, his friend was over an hour late, and he felt very uneasy. Yet, when they met at the station, Yu didn’t even ask a single sentence and simply said, “Let’s go!” Even up till today, this friend is still very touched by that incident.

Once, Yu drove out on an errand with several friends. Along the way, they saw a rock blocking the road. Every other car was simply going around the rock, creating a small traffic jam. Despite the inconvenience, no one seemed to care. Yu immediately got down and moved that rock away. Even then, he did not leave until traffic was back to normal. All his friends were amazed: “Where do you find people like that in today’s materialistic and self-centered Chinese society?”

On July 20, 1999, the Chinese Communist Party launched its persecution against Falun Gong. Yu Zhou and Na Xu felt that they had to speak up and tell the truth of Falun Gong—a practice that has helped tens of millions achieve better physical and mental health. They traveled to Tiananmen to appeal to the authorities. However, the authorities simply refused to listen to them.

In August 1999, the Yu couple participated in a small meeting in Fangshan that also included several hundred other Falun Gong practitioners, including Dr. Wang Bin (currently in the United States, twice illegally sent to re-education through labor camps), Huang Xiong (current whereabouts unknown, brother of Huang Wanqing who’s in the United States right now) and many others. After the persecution, everyone wanted to meet fellow practitioners and share their experiences. After the meeting, the Yu couple stayed behind to tend to some practitioners, but were abducted by the police and detained for fifteen days in the detention center. Having caught no one else, the police interrogated them severely accusing him of being the “organizer.” However, they did not betray any of their fellow practitioners or give out any information. Instead, their kindness throughout the process touched the policemen who then stopped harassing them after their release.

In Prison

In 2001, while staying temporarily in Yu’s home, another Falun Gong practitioner Li Xiaoli (persecuted to death thereafter) from Siping, Northeastern China was abducted. The police traced Li’s phone calls to Yu’s place and on July 3, the Beijing National Security Team abducted Xu. November of the same year, Xu was illegally sentenced to five years in prison by the Fangshan Middle Court for being a Falun Gong practitioner.

In the Beijing Female Prison, Xu suffered many kinds of torture but refused to give up the practice. Under the approval of the Prison Chief Zhou Ying, Na Xu was sent to a small cell for torture. In 2004, Xu was transferred to a labor team, isolated from other Falun Gong practitioners. Throughout her imprisonment, Xu continued to tell other convicts about Falun Gong’s goodness as well as the truth behind the CCP’s persecution. Her selfless actions and words touched many convicts and even policemen. As time went by, everyone felt that Xu was right. Afraid that she would influence the police and convicts into practicing Falun Gong, the Prison Chief transferred her between teams frequently, but wherever she went, the convicts would wave goodbye to her in tears.

Popularity Grows

While Xu was in prison, Yu Zhou, Xiaojuan and Xiaoqiang formed a threesome music band and named it “Xiaojuan & Co-Residents in the Valley.” They sang all sorts of village songs, folk songs and traditional songs from around the world that were very well received everywhere they went. Very soon they developed a group of loyal listeners. Xiaojuan is handicapped and could not travel comfortably. However, with Xiaoqiang and Yu’s support, she was able to make solid steps on her artistic path. Slowly but surely, her soft voice and optimistic outlook began to win the hearts of a great number of people.

Soon enough, the band began to make a name for itself. Very frequently, they were invited to perform in major hotels around China. In 2007, the band played three concerts and by this time, their own compositions, “Sunset Glow,” “My Home,”“Residents of the Valley,” etc., had become very popular among their fans. “My Home” was the first and last piece in every concert. Because of their friends’suggestions, the trio completed their first MV titled“My Home.” Everyone who saw the MV could only exclaim,“Thisis too beautiful to be true.” Xiaoqiang and Xiaojuan are husband and wife, and so it was only natural for Xiaoqiang to take care of Xiaojuan. Yu also took care of Xiaojuan a lot, and often ran around on stage passing things to her. In the “Warmth” concert held in Hangzhou, a children’s choir joined in the singing. However, after the singing began, Yu was very concerned about each microphone and ran over to adjust them so that the children could perform their best.

They sang, “A large piece of red cloth, red cloth and green flowers, the flowers smell so good, so, so good …”

Regarding the concert, Xiaoqiang said, “I wish to sing this song titled “Red Cloth and Green Flowers” for all the ladies and their boyfriends, after which Yu “solemnly” added their parents and grandparents.” After 42 years of life, Yu was still so pure hearted and humorous, he joked, “Why can’t it be Green Cloth and Red Flowers?”

Towards the end of 2006, Yu’s wife was released and the couple was finally reunited. Na Xu immediately returned to the arts and continued expressing her artistic talent. Not long after, she was spotted at a creativity office in the Oil Painting Department of the Central Arts Academy and offered a position in the school. In order to make sure that Xu gets all the support she can have, Yu moved closer to the school.

At this point it time, it looked as if their life was back on track and the future looked full of hope. Yet …

The CCP’s Olympic Spirit

“2008” is the so-called “Olympic Year” by the Chinese Communist Party (CCP), and the Olympics has become “the greatest political task” of the Party as well. In this so-called “Olympic Year,” the CCP intensified their persecution against those who are religious as well as dissidents. On January 26, 2008, on Yu’s way home from a recording session that afternoon, the couple was stopped by police on their way and told that in order to “welcome the Olympics,” every car was to be checked.

As Falun Gong practitioners, they had Falun Gong materials in their car. The Yu couple was immediately sent into the Tongzhou Detention Center. On February 6, Yu’s family members received visitation notices, asking them to hurry to the Qinghe Emergency Center to visit Yu. However, when Yu’s family reached the Center, Yu had already stopped breathing. His body was covered with a white cloth, his face still covered with an oxygen mask, and his feet were ice-cold.

When Yu’s family asked about how Yu died however, the doctors skipped from “hunger strike” to “diabetes” and a variety of other reasons. According to Yu’s family however, Yu was very healthy and never had any sort of diabetes. Moreover, he was only imprisoned for 10 days, how could he die from a “hunger strike?” In order to cover up their crimes, the detention center immediately demanded that Yu’s relatives cremate Yu’s body. Yu’s family was told that if they did not agree, they were be “rounded up” for the crime of “stirring up trouble.” However, Yu’s family determinedly refused to agree and requested an autopsy. To date, Yu’s body is still in the Emergency Center.

Xu Na probably doesn’t know that her husband has already been persecuted to death. Soon after, she was transferred to the Beijing Detention Center (also known as the Seventh Section of the City Bureau, a place reserved for political prisoners) where she’s suffering inhumane torture herself right now.

In the past 112 years, the Olympics has promoted peace, love and harmony wherever it traveled. People from all races, with all kinds of beliefs have conjoined in the Games to compete fairly and in harmony. The fundamentals of the Olympics are none other than humanity and the values of human civilization – except for the 1936 Berlin Olympics.

Yet, when it comes to China this summer, it will become the “biggest political task” of the Chinese Communist Party. How can it portray the Olympic spirit? An Olympic Games without its essence and spirit cannot be called a true Olympics.

We call upon people from around the world to reject this bloody Olympics, rescue Na Xu and millions of other people who have been persecuted on the same piece of ground that will host the Olympics this summer—to uphold justice for Yu Zhou and others like him and to protect the dignity of humanity!

Yu has left us, he never asked for anything in this world; on the contrary, he has left behind an eternal joy and beauty in the hearts of many with this last piece of music …

“This is my home, a small place that he found for me, everywhere is filled with plants, the entire place is green …”

The Epoch Times