Một người bạn tôi đang nhờ mua mấy cuốn sách viết về đầu tư và về thị trường chứng khoán của các tác giả danh tiếng ở Mỹ, nhiều người đã được giải Nobel Kinh Tế. Lý do, vì anh đang đầu tư trong thị trường chứng khoán ở Sài Gòn. Tôi viết thư khuyên anh: Không cần đọc những ông Fama, Markowitz hay Sharpe làm gì vô ích. Những lý thuyết đó để dành cho các sinh viên đi thi, không liên can gì tới thị trường chứng khoán và các cổ phiếu mà anh đang mua bán ở Sài Gòn.

Ðể khỏi phụ lòng người bạn tin cậy mình, tôi viết thêm một lời khuyên, dù trong lòng rất ngần ngại: “Hãy theo dõi chỉ số của thị trường Thượng Hải từng phút một. Lúc nào thấy nó xuống thì mình cũng bán ngay; bởi vì thế nào thị trường Sài Gòn cũng xuống theo.” Biết anh bạn thích nghiên cứu phương pháp bói dịch, tôi viết thêm: “Cẩn thận nhất khi bước vào Mùa Thu năm 2008. Kim khắc Mộc, nếu thị trường Thượng Hải tụt dốc chính là vào lúc Mùa Thu năm tới!”
Không phải chỉ có những người ở nước ta đang đầu tư trong cổ phần mới cần theo dõi tin tức thị trường chứng khoán Thượng Hải. Những người lãnh đạo kinh tế cũng nên quan tâm đến tin kinh tế bên Trung Quốc, vì ai cũng biết Việt Nam thường đi sau Trung Quốc mươi, mười lăm năm. Không người lãnh đạo nào ở Việt Nam lại chịu công nhận họ đang phỏng theo mô hình cải cách của Trung Quốc. Chỉ người ngoài nhìn vào thì mới thấy sự phát triển của kinh tế thời đổi mới ở Việt Nam trông giống ở Trung Quốc như anh em song sinh. Dù hai bên giống nhau hoàn toàn vì sự tình cờ chăng nữa, cũng nên nhìn vào quá trình phát triển ở Trung Quốc mà học những điều tốt, tránh những sai lầm.
Tuần trước, hai nhà kinh tế thuộc Ngân Hàng Thế Giới mới thuyết trình đề tài “Cân Bằng Lại Sự Phát Triển Ở Trung Quốc” trong một cuộc hội thảo về chính sách hối đoái của nước này do viện Peterson về kinh tế quốc tế tổ chức. Hai ông Hofman và Kuijs nêu lên những điểm mất cân bằng trong sự phát triển ở Trung Quốc. Họ dựa quá nhiều trên công nghiệp chế hóa (manufacturing industry), trên đầu tư, và ngoại thương. Chính sách này không thể kéo dài, và đặc biệt là không giúp nâng cao mức sống của người dân bình thường.
Một điều ít người để ý là dân Trung Hoa gần đây sống trong một chế độ độc tài của các vị kỹ sư – chắc họ quen với máy móc hơn là với những người dân đi chợ! Nhật báo Financial Times vừa nhận xét rằng tất cả thành viên Thường Vụ Bộ Chính Trị Ðảng Cộng Sản Trung Quốc mới mãn nhiệm đều là kỹ sư. Trước họ, những ông Giang Trạch Dân, Lý Bằng, Chu Dong Cơ cũng đều là kỹ sư. Năm nay, họ mới thâu nhận một luật gia và tiến sĩ kinh tế (Lý Khắc Trường) và một tiến sĩ luật và giáo dục (Tập Cận Bình) vào Thường Vụ. Hy vọng 5 năm nữa có cái gì mới!
Một hệ quả của chính sách kinh tế mất cân bằng là xã hội không phát triển “hài hòa,” như khẩu hiệu mà ông Hồ Cẩm Ðào đã đưa ra. Tình trạng mất thăng bằng giữa nông thôn và thành thị, giữa người giàu và người nghèo, đã lên mức báo động, vì chính sách ưu đãi các công nghiệp nặng, những xí nghiệp dùng nhiều máy móc (tư bản cố định) thay vì khuyến khích các xí nghiệp trung và nhỏ dùng nhiều nhân công, nhất là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Công nghiệp nặng không tạo ra nhiều công việc làm bằng các dịch vụ. Hai nhà nghiên cứu nhận thấy trong khoảng 1993 đến 2005, 85 phần trăm sự phát triển của công nghệ là do người ta sử dụng máy móc để tăng sản năng chứ không phải do số người làm việc tăng thêm. Cho nên trong thời gian đó trị giá các sản phẩm công nghiệp gia tăng với tốc độ hơn 11 phần trăm, trong khi số người làm việc trong công nghiệp tăng chưa được 2% mỗi năm (1.6%). Ðiều đó có nghĩa là phần lớn sự gia tăng sản năng là do dùng thêm máy móc chứ không phải tạo thêm công việc làm. Một chính sách như vậy sẽ tạo ra cảnh nhiều người giầu thêm và số người nghèo vẫn nghèo đông hơn.
Chính sách đề cao công nghiệp nặng cũng gây ra sự chênh lệch giữa sản năng lao động ở nông thôn và ở các thành phố. Tất nhiên, lợi tức của nông dân tụt hậu so với dân thành thị; nhưng điều làm cho cảnh bất công thêm trầm trọng là những mạng lưới an toàn xã hội có thời cộng sản đã được bỏ đi, lấy cớ phải xóa bỏ chế độ bao cấp, nhưng đảng Cộng Sản không tạo nên những cơ chế mới để thay thế. Người dân đô thị giàu thì có thể chịu đựng được, nhưng nông dân và công nhân nghèo không có tiền để lo cho bệnh tật, cho việc giáo dục con em, và giúp đỡ người già cả trong gia đình.
Một hậu quả của chính sách này là sự phát triển nhanh chóng dựa trên đầu tư hơn là dựa trên tiêu thụ. Như đã trình bày trong một bài tuần trước, chính sách đó khiến người Trung Quốc được tiêu dùng rất ít. Tỷ lệ của tổng số tiêu thụ chia cho Tổng Sản Lượng Nội Ðịa, tức cũng là tổng số lợi tức của quốc gia, rất nhỏ và càng ngày càng nhỏ. Trong khi đó tỷ lệ của đầu tư trên GDP thì quá cao. Về đề tài này, cuối năm ngoái ông Ben Bernanke, chủ tịch Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ mới nhắc đến trước Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc ở Bắc Kinh.

Ông Bernanke nói, “Mục tiêu tối hậu của phát triển kinh tế là nâng cao mức sống của người dân trong nước. Hiện nay, một nửa Tổng Sản Lượng Nội Ðịa Trung Quốc dùng để đầu tư và sản xuất hàng bán ra thế giới bên ngoài, thành ra chỉ có một nửa còn lại là để tiêu dùng trong nước, trong đó có cả phần tiêu dùng của chính phủ. Ðáng chú ý là phần tiêu dùng của các gia đình ở Trung Quốc năm ngoái (2005) chỉ có 38 phần trăm của GDP, giảm xuống từ tỷ số 45 phần trăm năm 2001. Thử so sánh để thấy, trong năm 2004 thì 60 phần trăm GDP của Ấn Ðộ là phần tiêu thụ của các gia đình.” Ông Bernanke không nói thêm rằng chính phủ Ấn Ðộ do dân chúng bầu lên, từ trung ương đến các tỉnh, các xã. Chắc vì vậy họ chú ý đến nhu cầu của dân hơn. Hoặc chính họ cũng quan tâm đến tiêu thụ hơn là chỉ nghĩ đến đầu tư để đạt chỉ tiêu, với bất cứ giá nào.
Nâng đỡ các xí nghiệp nặng đầu tư vào máy móc, chính sách kinh tế của đảng Cộng Sản Trung Quốc đã bỏ rơi người dân bình thường, những người đóng vai tiêu thụ. Nhưng các xí nghiệp ở Trung Quốc lấy tiền đâu mà đầu tư lắm như thế? Vẫn theo hai tác giả làm việc cho Ngân Hàng Thế Giới thì các xí nghiệp ở Trung Quốc phần lớn đã dùng tiền lời của họ để đầu tư, không phải chỉ dùng tiền vay ngân hàng như nhiều người vẫn nghĩ. Các xí nghiệp tư làm ăn phát đạt, nhưng ngay cả các doanh nghiệp nhà nước sau khi được cải tổ cũng có lời. Và cả hai loại xí nghiệp đó đều dành rất nhiều tiền để đầu tư vào máy móc, xây dựng cơ sở mới. Vì họ không phải chia tiền lời cho các cổ đông, đặc biệt là cổ đông các doanh nghiệp nhà nước chính là… nhà nước. Trên nguyên tắc chính người dân Trung Quốc là chủ các doanh nghiệp đó, đáng lẽ phải trả cổ tức cho nhà nước cải thiện y tế, giáo dụ cho các “ông bà chủ” thì các doanh nghiệp nhà nước lại được phép giữ tiền để cây cất và mua máy móc. Ai sống ở các nước cộng sản cũng biết chỉ khi tiêu tiền như vậy thì quý vị giám đốc các doanh nghiệp nhà nước mới tạo thêm những cơ hội tham nhũng!

Trên đây chỉ là một vài chính sách kinh tế của đảng Cộng Sản Trung Quốc mà người Việt Nam nên tránh. Chắc chắn quý vị chuyên gia trong Ngân Hàng Trung Ương ở Việt Nam và trong các cơ quan nhà nước về kinh tế đều cũng đọc những tài liệu quốc tế nghiên cứu về kinh tế Trung Quốc; và chắc quý vị đều gửi lên giới lãnh đạo những khuyến cáo đáng quý. Chỉ có điều là những người lãnh đạo có “động cơ phù hợp” để hành động theo những khuyến cáo đó hay không, chưa biết. Giáo Sư Hurwicz, mới được tặng giải Nobel về kinh tế, là người đã đưa ra khái niệm “động cơ phù hợp” trong cơ cấu tổ chức, chính trị cũng như kinh tế. Nếu các động cơ tự nhiên của những người lãnh đạo đảng Cộng Sản nước ta chỉ là bảo vệ quyền hành và lợi lộc của Ðảng chứ không phải là nâng cao mức sống của dân, thì dù khuyến cáo thế nào cũng vô ích.
Cũng giống như khi tôi khuyên anh bạn ở Việt Nam nên cẩn thận khi đầu tư vào cổ phần. Một lời khuyên như vậy rất rẻ tiền. Vì ai cũng nói được, chỉ có hành động mới khó thôi. Sở dĩ khuyên anh bạn nên cẩn thận vào Mùa Thu sang năm chỉ vì tôi biết Thế Vận Hội Bắc Kinh sẽ khai mạc lúc 8 giờ 8 phút ngày 8 Tháng Tám năm 2008. Và tôi đoán rằng từ nay cho tới sau ngày bế mạc Thế Vận Hội, đảng Cộng Sản Trung Quốc chắc chắn sẽ tìm cách không cho thị trường chứng khoán tụt giá nặng!
Nhưng một nhà đầu tư Mỹ, ông Warren Buffett, không ngần ngại nói thẳng với giới có tiền ở Trung Quốc là phải hết sức thận trọng. Tuần trước ông được mời sang nói chuyện ở Ðại Liên, thương cảng lớn thứ 8 ở Trung Quốc, thuộc tỉnh Liêu Ninh. Người giàu thứ nhì nước Mỹ, nhờ đầu tư, đã khuyên rằng: Khi thấy giá lên cao quá thì phải thận trọng. Chúng tôi không bao giờ mua cổ phiếu khi giá lên.
Trong hai năm qua, chỉ số thị trường Thượng Hải đã tăng lên gấp 6 lần. Warren Buffett đã làm đúng lời khuyên của mình, trước khi nói. Tháng này, ông đã bán hết các cổ phần của PetroChina, công ty năng lượng lớn nhất Trung Quốc; số cổ phần đó ông mua năm 2003 với giá gần 500 triệu Mỹ kim. Bây giờ, cổ phần công ty này đã tăng giá hơn bảy lần, ông bán đi, thu lời 3 tỷ rưỡi Mỹ kim! Làm nhà giàu ở Mỹ sướng thế, vừa kiếm lời lại vừa được lên giọng khuyên bảo người ta! (Người Việt, Friday, October 26, 2007)
Ngô Nhân Dụng



