Hiếu Chân
Cuộc chiến Vịnh Ba Tư bước sang tuần thứ bảy với nhiều tin tốt: Israel và Lebanon đình chiến 10 ngày, tạo điều kiện để Iran tuyên bố mở lại eo biển Hormuz làm cho giá dầu lửa thế giới giảm hơn 11% và thị trường chứng khoán tăng vọt; Tổng Thống Donald Trump thông báo đàm phán Mỹ-Iran tại Islamabad có thể mở lại cuối tuần này, ông tin hai bên sẽ đạt được thoả thuận và cuộc chiến sẽ kết thúc “sớm.”
Nhưng đằng sau những tin tốt lành đó vẫn còn không ít bất đồng giữa hai bên Mỹ và Iran và con đường trở lại tình trạng trước chiến tranh vẫn còn nhiều trở ngại.
Từ Lebanon đến Hormuz
Cuộc tấn công của Israel vào miền Nam Lebanon tạm ngưng từ hôm nay nhưng không biết kéo dài được bao lâu. Israel ném bom Hezbollah từ ngày 2 Tháng Ba, làm cho hơn 2.000 người Lebanon thiệt mạng và hàng triệu người phải đi tản cư, nhiều đô thị ở miền Nam Lebanon bị san thành bình địa. Hôm Thứ Sáu, chỉ vài phút sau khi ông Trump đăng trên Truth Social “cấm Israel dội bom Lebanon,” Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel đáp trả bằng một video trên YouTube, rằng quân đội của ông “vẫn chưa xong việc” với lực lượng Hezbollah; nghĩa là Israel có thể nổ súng bất cứ lúc nào họ muốn.
Ông Trump khẳng định Iran đồng ý mở hoàn toàn eo biển Hormuz và không phong tỏa trở lại. “Nó [Hormuz] sẽ không còn bị sử dụng như một vũ khí chống lại thế giới. Một ngày vĩ đại và sáng chói cho thế giới,” ông viết trên Truth Social. Tuy vậy, ông khẳng định, Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa đối với tàu thuyền đến và rời các hải cảng Iran và vẫn duy trì sự hiện diện của lực lượng hải quân hùng hậu trong Vịnh Oman cho đến khi nào hai bên đạt được một thỏa thuận hoà bình 100%.
Về phía Iran, Bộ Trưởng Ngoại Giao Abbas Araqchi cho biết Tehran mở eo biển Hormuz cho tất cả tàu thuyền thương mại, nhưng chỉ trong “thời gian còn lại của thoả thuận đình chiến giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon.” Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Iran, ông Esmaeil Baghaei nói rằng Tehran sẽ có “biện pháp đáp trả cần thiết” nếu cuộc phong tỏa của Mỹ tiếp tục; nghĩa là Hormuz có thể sẽ đóng lại bất cứ lúc nào.
Do không có sự nhất quán giữa hai bên, các công ty hàng hải đều tỏ ra thận trọng; họ cho biết Hormuz vẫn chưa được tự do lưu thông như trước chiến tranh, cho nên nhiều hãng tàu chưa cho tàu của họ đi vào eo biển Hormuz. Hải Quân Hoa Kỳ cũng cảnh báo các hãng tàu về rủi ro đụng phải mìn và thuỷ lôi khi đi qua eo biển trong khi Iran yêu cầu tàu thuyền phải phối hợp với lực lượng Iran và đi theo các luồng tuyến họ đã quy định.
Iran sẽ chuyển giao uranium cho Mỹ?
Thông tin mâu thuẫn nhất là trong vấn đề chương trình nguyên tử của Iran. Ông Trump nhiều lần tuyên bố, mục tiêu chính của chiến dịch quân sự The Epic Fury của ông là để xoá sổ các cơ sở tinh luyện uranium và chặn đứng chương trình nguyên tử của nước này. Sáng Thứ Sáu, 17 Tháng Tư, ông Trump nói với hãng tin Reuters rằng Mỹ sẽ cùng với Iran “đào bới” số uranium đã tinh luyện và đưa về Mỹ.
Được biết Iran có khoảng 440,9 kg uranium-235 tinh luyện 60% gần cấp độ vũ khí cất trong các hầm ngầm đã bị Mỹ ném bom vùi lấp tháng Sáu năm ngoái. “Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau. Chúng tôi sẽ làm cùng với Iran, sẽ đào xới bằng máy móc lớn… Chúng tôi sẽ mang đống bụi hạt nhân (nuclear dust) đó về Mỹ,” ông Trump nói qua điện thoại.
Tuy nhiên Iran từ chối chuyển giao số nguyên liệu đó cho Mỹ. “Uranium tinh chế của Iran sẽ không được chuyển đi đâu cả. Chuyển uranium cho Mỹ không phải là lựa chọn của chúng tôi,” ông Esmaeil Baghaei khẳng định.
Tại cuộc đàm phán Islamabad vào cuối tuần trước, phía Mỹ yêu cầu Iran đình hoãn việc tinh luyện uranium trong 20 năm, chuyển ra ngoại quốc toàn bộ 440kg uranium đã tinh chế. Phía Iran chỉ đồng ý đình hoãn từ ba đến năm năm với điều kiện Mỹ dỡ bỏ cấm vận kinh tế và cho Iran thu hồi hàng chục tỷ đô la tiền bán dầu đang bị Mỹ phong tỏa tại ngân hàng nhiều nước. Hai bên không đồng ý với nhau và đàm phán sụp đổ sau 21 tiếng đồng hồ. Trả lời Reuters về tin Mỹ cho Iran nhận lại 20 tỷ USD đổi lấy việc chuyển giao kho uranium được đăng trên nhiều tờ báo Mỹ, ông Trump nói, “Tin đó hoàn toàn sai. Không có đồng tiền nào được chuyển cả.”
Sẽ đàm phán chuyện gì?
Ông Trump nói cuối tuần này, đàm phán Mỹ-Iran tại Islamabad có thể được mở lại, thậm chí ông có thể đến Pakistan để dự lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa hai nước, nhưng một số nhà ngoại giao ở Pakistan nói việc chuẩn bị hậu cần cho các phái đoàn dường như vẫn chưa tiến triển, đường sá vẫn thông thoáng và các cửa tiệm chưa nhận được thông báo đóng cửa của nhà cầm quyền.
Một số nguồn tin ngoại giao cho biết đại diện Mỹ và Iran đang thảo luận, qua trung gian Pakistan, một biên bản ghi nhớ (Memorandum of Understanding – MOU) dài ba trang giấy, làm khuôn khổ (framework), dựa vào đó hai bên sẽ thương lượng chi tiết và đi đến một thỏa thuận đình chiến toàn diện trong 60 ngày. Việc ký kết MOU có thể diễn ra khi hai phái đoàn Mỹ – Iran gặp nhau tại Islamabad trong vài ngày tới.
Trọng tâm của MOU, theo trang tin Axios, là bàn về số uranium tinh luyện của Iran cùng số tài sản mà Iran sẽ được nhận lại, nhưng dường như không đề cập tới chương trình hoả tiễn đạn đạo và sự hỗ trợ của Tehran cho các tổ chức vũ trang uỷ nhiệm ở khu vực Trung Đông. Chính quyền hiếu chiến của Israel vẫn luôn đòi hỏi Iran không chỉ huỷ bỏ chương trình nguyên tử mà còn phải bãi bỏ việc phát triển hoả tiễn và chống lưng cho các tổ chức khủng bố – hai đề tài mà Tehran luôn từ chối thảo luận. Việc Tel Aviv lôi kéo Mỹ gây chiến với Tehran từ 28 Tháng Hai là nhằm giải quyết hai yêu cầu này của ông Netanyahu và ông ta đã phần nào đạt được mục đích.
Có thể hy vọng, chiến tranh ở Iran đang kết thúc. Đó là mong ước cháy bỏng không chỉ của người Iran, người Mỹ, người Trung Đông mà của cả thế giới, của những ai mong chấm dứt chiến tranh, kinh tế ổn định, mọi xung đột được giải quyết thông qua đối thoại hòa bình thay cho bom đạn.
Trở về điểm xuất phát?
Nhìn lại hơn sáu tuần bom rơi đạn nổ, hàng ngàn người bị giết và hàng chục tỷ đô la vũ khí đã tan thành khói, nước Mỹ đã đạt được gì?
Trước ngày 28 Tháng Hai, eo biển Hormuz vẫn mở bình thường, không con tàu nào bị đe doạ hay phải nộp tiền mãi lộ. Chiến tranh để rồi quay trở lại trạng thái cũ?
Iran vẫn luôn khẳng định Tehran tuân thủ cam kết của một nước thành viên hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và chương trình nguyên tử của nước này chỉ có mục đích hòa bình. Thế giới không tin cam kết đó, Iran bị cấm vận kinh tế. Và năm 2015 Iran bị buộc phải ký hiệp ước nguyên tử Iran JCPOA với sáu cường quốc hàng đầu (P5+1), theo đó Iran chỉ được tinh luyện uranium đến mức 3.67%, chỉ được tích trữ tối đa 300kg uranium độ tinh luyện thấp, giảm hai phần ba số máy ly tâm và chỉ được dùng các mẫu máy cũ (IR-1s).
Đổi lại, Iran được nhận lại một số tài sản đang bị phong tỏa và được nới lỏng cấm vận kinh tế. Quan trọng nhất là hoạt động nguyên tử của Iran bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ và thường xuyên của Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế (IAEA), nếu Tehran có hành động vượt quá thoả thuận sẽ bị thổi còi và trừng phạt. Hiệp ước JCPOA đã được Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc phê chuẩn tại nghị quyết 2231, coi như đóng lại vấn đề vũ khí nguyên tử của Iran.
Thế rồi năm 2018, Tổng Thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi hiệp ước JCPOA và tái áp đặt cấm vận kinh tế Iran trong cái gọi là “áp lực tối đa;” JCPOA coi như chết lâm sàng. Iran phản pháo, từ 2019 đến 2024, Tehran hạn chế hoạt động giám sát của IAEA và tăng tốc tinh luyện uranium lên mức 60%, chỉ một bước nữa là chế tạo được bom nguyên tử.
Tháng Sáu năm ngoái, Mỹ và Israel dội bom, xoá sổ các cơ sở nguyên tử Iran rồi năm nay lại tổ chức tấn công toàn diện vào nước này. Tháng Hai năm nay, Mỹ và Iran lại đàm phán tại Oman và Geneva. Phái đoàn Mỹ, do hai ông Steve Witkoff và Jared Kushner cầm đầu, đòi Tehran phải huỷ bỏ hoàn toàn năng lực tinh chế uranium và hạn chế việc phát triển hoả tiễn đạn đạo. Ngày 17 Tháng Hai, Iran tỏ vẻ đồng ý “pha loãng” (dilute) số uranium đã tinh luyện và ngừng hoạt động tinh luyện uranium từ ba năm đến năm năm, đổi lấy việc “tháo khoán” khoản tài sản trị giá $6 tỷ đang bị giam ở ngân hàng Qatar và nới lỏng cấm vận thương mại. Đàm phán đang tiến triển thì ngày 28 Tháng Hai, Mỹ và Israel bất ngờ tấn công Iran…
Bây giờ, nếu hai bên đi đến một thỏa thuận mới về chương trình nguyên tử Iran thì Mỹ đạt được gì tốt hơn so với đàm phán hồi Tháng Hai, hay có khi còn tệ hơn hiệp ước JCPOA hơn mười năm trước? Những người MAGA lên án cựu Tổng Thống Barack Obama “trả” cho Iran 1,6 tỷ USD “để Tehran chế bom nguyên tử” mà không thừa nhận đó là số tiền Iran được “tháo khoán” theo thỏa thuận JCPOA, còn bây giờ chính quyền Trump sẽ “tháo khoán” cho Tehran từ 6 tỷ đến 20 tỷ thì họ sẽ nghĩ sao?
Ai có lợi?
Iran bị tàn phá tan hoang mà nước Mỹ chẳng được lợi lộc gì. Kẻ được lợi nhất trong cuộc chiến này chính là nước Nga của tên tội phạm Vladimir Putin. Từ chỗ bị cấm vận nghiêm ngặt, Nga bỗng dưng được tự do bán dầu lửa từ ngày 12 Tháng Ba đến 11 Tháng Tư, cùng thời gian giá dầu thế giới tăng gấp đôi do nguồn cung dầu từ Vịnh Ba Tư bị tắc. Dầu của Nga từ mức 40 USD mỗi thùng vào cuối Tháng Hai đã tăng lên 116,4 USD mỗi thùng đầu Tháng Tư, giúp Nga thu thêm được gần 15 tỷ USD trong một tháng để nuôi bộ máy chiến tranh xâm lược ở Ukraine. Không chỉ vậy, Nga còn bán vũ khí và thông tin tình báo vệ tinh cho Iran để giúp Tehran chống Mỹ!
Trung Quốc cũng là bên hưởng lợi đáng kể khi Bắc Kinh tìm cách mở rộng ảnh hưởng với các quốc gia trong vùng, đang thất vọng vì người Mỹ không bảo vệ được an ninh cho họ mà lại hành xử tuỳ hứng, đẩy các đồng minh Arab vào tình thế khốn đốn trước lằn đạn hoả tiễn của Iran. Một số quốc gia tại Vùng Vịnh thậm chí đã bắt đầu điều chỉnh chính sách và tìm một thế cân bằng hơn giữa Washington và Bắc Kinh.
Nguồn: Người Việt