Con kiến thắng kiện củ khoai

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Con kiến là ông Trịnh Vĩnh Bình, người gốc Việt, có quốc tịch Hà Lan, sinh năm 1947. Củ khoai là Chính phủ, là Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Đúng ngày 30 tháng 4 năm 2015, trong khi đang tưng bừng kỷ niệm 40 năm chiến thắng thì Chính phủ VN nhận được thông báo của Tòa Trọng tài quốc tế La Haye về vụ ông Bình kiện đòi bồi thường 1 tỷ đô la Mỹ vì CP VN đã cướp đoạt tài sản của ông và lật lọng, không chịu thực hiện các lời cam kết.

Tóm tắt câu chuyện như sau. Năm 1987, theo lời mời gọi kiều bào về xây dựng đất nước, ông Bình mang rất nhiều đô la về để lập các xưởng sản xuất hàng hóa. Ông đã nhờ bà con mua được gần 300 ha đất (3 triệu mét vuông) ở tỉnh Bà Rịa, xây dựng hai khu nhà xưởng sản xuất, mua 9 ngôi nhà ở Vũng Tàu và TP HCM, có một đội xe tải 12 chiếc, vốn lên đến nhiều chục triệu đô. Thế rồi vì không biết “Nhập gia tùy tục”, không biết tặng chút quà biếu nhỏ mọn, gọi là tình cảm cho các quan chức địa phương nên ông trở thành cái gai trong mắt họ. Ban đầu họ tưởng ông có ô dù, có chỗ chống lưng ở Hà Nội nên chưa đụng tới. Sau khi biết chắc ông chẳng có ô dù nào cả, họ quyết ra tay. Năm 1998 ông Bình bị bắt, bị kết án 13 năm tù và tịch thu toàn bộ tài sản vì tội đưa hối lộ (nhưng không có ai chỉ ra người nhận) và phạm vào luật đất đai, chiếm đoạt tài sản XHCN. Năm 1999 tòa tối cao giảm án xuống 11 năm. Năm 2001 ông trốn thoát khỏi tù, chui rúc sang được Cămpuchia rồi tìm đường về Hà Lan.

Năm 2003 ông Bình gửi thư cho CP VN yêu cầu trả lại toàn bộ tài sản, nếu không trả ông sẽ kiện. Còn đâu nữa mà trả. Tài sản tịch thu được đem sung công rồi bán ngay với giá rẻ mạt cho những người nào biết được đến mua, số người này chỉ trong chớp mắt đã kiếm được gần ngàn tỷ. Thật là một vụ cướp đoạt ngoạn mục. Hà nội nghĩ rằng: “Lại một con kiến đi kiện củ khoai” và giữ im lặng.

Thế là ông Bình kiện Nhà nước VN ra tòa án quốc tế tại Stokholm, đòi bồi thường 100 triệu đô. Ông cũng công khai tuyên bố rằng số tiền được bồi thường sẽ được trích 90% để ủng hộ các cơ sở từ thiện tại VN. Lúc này Hà Nội mới tham vấn các luật sư quốc tế và biết rằng Tòa án quốc tế xét xử công bằng, không chịu một áp lực hoặc sự chỉ đạo nào hết và như vậy Nhà nước VN thua kiện là chắc chắn, vậy tốt nhất là thương lượng để hòa giải.

Hòa giải thành với điều kiện như sau: Ông Bình cam kết giữ tuyệt đối bí mật mọi thông tin. Nhà nước VN cam kết trả ngay 15 triệu đô và sẽ trả lại toàn bộ tài sản đã tịch thu trong vòng 10 năm (trước năm 2014). Mười lăm triệu đô đã được trả nhưng tài sản thì bị lờ đi trong im lặng. Họ nghĩ rằng, theo truyền thống của CSVN thì : “ Để lâu cứt trâu hóa bùn”. Biết rằng không thể nào tin vào cam kết của chính quyền cộng sản, hơn nữa ông Bình thấy rõ bản chất của chế độ, thấy rõ lòng yêu nước của ông bị phản bội nên ông lại đưa đơn kiện, và lần này đòi bồi thường 1 tỷ đô. Để tiến hành vụ kiện ông Bình đã thuê một nhóm luật sư giỏi của Mỹ, dự kiến chi phí cho vụ kiện và thuê luật sư lên đến trên 100 triệu đô (trên 2000 tỷ). Phía VN cũng đã thuê luật sư của Pháp để bảo vệ.

Mục đích chính của ông Bình không phải là đòi lại tài sản đã bị cướp đoạt, ông tuyên bố dùng số tiền đòi được chỉ để chi phí cho vụ kiện và làm từ thiện. Mục đích chính của ông là vạch ra cho toàn dân VN và thế giới biết rõ dã tâm của chế độ CS trong những việc cướp đoạt, vu khống, lật lọng, dối trá, sự phản bội những người yêu nước chân chính.

Ông Bình cũng đã đề phòng khả năng xấu nhất có thể xẩy ra nên đã để lại Chúc thư cho người kế tục mình theo đuổi vụ kiện cho đến thắng lợi.

Bình luận : Trước đây, năm 2009 LS Cù Huy Hà Vũ đã kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì cho Trung quốc vào khai thác bô xit ở Tây nguyên. Kết quả LS Vũ bị bắt giam, bị kết án 7 năm tù (vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước). Sau khi ngồi tù vài năm thì bị trục xuất sang Mỹ. Đây đúng là “ Con kiến mà kiện củ khoai”. Còn bây giờ ông Trịnh Vĩnh Bình không kiện thủ tướng mà kiện Chính phủ, kiện Nhà nước kia. Trong dân gian, ngoài câu con kiến kiện củ khoai còn có nhiều câu khác hay hơn, trong đó có câu sau : “ Nực cười châu chấu đá xe. Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng”. Ông Bình là con kiến càng đang gặm củ khoai, quyết không để nó đè bẹp, hay là con châu chấu voi dũng mãnh quyết đá nghiêng chiếc xe chở đầy tội ác.

Ở trong nước chế độ CS quen thói xử kiện theo bản án bỏ túi do lãnh đạo đảng quyết định mà bất chấp luật pháp. Đến khi ra thế giới mới biết rằng người ta chẳng coi sự lãnh đạo của đảng là cái gì, người ta xử theo luật pháp, vì vậy VN đã thua trong nhiều vụ kiện quốc tế. Một trong nỗi đau thua kiện là việc mất cả chì lẫn chài trong vụ kiện công ty hóa chất của Mỹ, chế tạo chất dioxin (da cam). Ông Thủ tướng đang kêu gọi xây dựng Chính phủ kiến tạo và liêm chính.

Vụ kiện của Trịnh Vĩnh Bình Chính phủ VN bị thua, nhân dân lại è cổ ra đóng thuế để bù đắp. Không biết sau đó có mở mắt ra được chút nào không.

Nguồn: FB Nguyễn Đình Cống

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội đề xuất tăng lương gấp đôi, gấp ba để chọn người giỏi làm thầy giáo, hôm 9/6/2025

Tăng lương cần đi kèm cải thiện môi trường giáo dục

Tăng lương nhưng phải cam kết tăng năng lực và chất lượng giảng dạy. Tôi cho rằng, chỉ tăng lương thôi mà không đi kèm với những thay đổi khác một cách căn bản, như tuyển dụng, chương trình, phương pháp, cách thức tổ chức và mục tiêu giáo dục, thì về cơ bản chất lượng dạy và học khó mà tăng theo.

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh (trái) và ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng trong buổi làm việc về dự án đầu tư khu đô thị thông minh 4.300 ha ở xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, hôm 3/6/2025. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Lâm Đồng

Doanh nhân và thứ dân

Thế nhưng, thời gian ngắn gần đây, tôi nhận thấy đang có dấu hiệu “ưu ái” hơn đối với những người khoác trên mình hai chữ “doanh nhân,” kể cả mức án được tuyên lẫn thời hạn phải chấp hành hình phạt. Phải chăng đang có sự ưu ái rất lớn đối với doanh nhân hay đó chỉ phản án sự phân biệt đối xử giữa những kẻ có tiền và ít tiền hoặc không có tiền?