Những ngày tháng huy hoàng của Trung Quốc đang lùi vào dĩ vãng khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vật lộn trong tình cảnh cực kỳ khó khăn. Mục tiêu vượt mặt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể mất nhiều thập niên hơn so với dự kiến, hoặc thậm chí có thể không bao giờ…’
Tập Cận Bình: Người làm lộ ra những tử huyệt của Trung Quốc
Trung Quốc vẫn có thế mạnh: Họ thống trị ngành sản xuất toàn cầu và nắm vị trí dẫn đầu trong một số lĩnh vực công nghệ then chốt, chẳng hạn xe điện và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, tình trạng dư thừa đang hoành hành nền kinh tế Trung Quốc, cho thấy vị thế nguy hiểm mà Bắc Kinh đối mặt khi một cuộc chiến thương mại mới đang rình rập. Theo ước tính của Barclays, sự sụp đổ thị trường bất động sản Trung Quốc kể từ năm 2021 đã làm bốc hơi khoảng $18 nghìn tỷ tài sản hộ gia đình Trung Quốc, tương đương $60.000 cho mỗi hộ, vượt xa mức mất mát mà người Mỹ gánh chịu trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009.
Tài sản bốc hơi trong cuộc khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc lớn hơn giá trị của tất cả cổ phiếu niêm yết tại nước này và gần bằng toàn bộ sản lượng kinh tế của họ trong một năm. Cú sốc này, cùng với những chấn thương do phản ứng cứng rắn của Bắc Kinh trong đại dịch COVID-19, là thuộc trách nhiệm điều hành tối cao của Chủ Tịch Tập Cận Bình.
Mới vào năm 2019, một số nhà dự báo từng kỳ vọng GDP Trung Quốc vượt mặt Mỹ vào khoảng năm 2030. Bây giờ, Mỹ là động lực thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu trong khi Trung Quốc vật lộn với sự tăng trưởng chậm chạp. Kinh tế Trung Quốc trong nhiều thập niên đã được thúc đẩy bởi chính sách đầu tư lớn. Thoạt đầu, chính sách này tạo ra cơ sở hạ tầng hiện đại và thúc đẩy sự mở rộng động lực sản xuất cũng như sự phát triển các siêu đô thị. Tuy nhiên, việc duy trì chiến lược đó năm này qua năm khác khiến Trung Quốc ngày nay phải gánh chịu những khoản nợ khổng lồ, bất động sản thừa nghiêm trọng cùng với tình trạng dư công suất công nghiệp. Theo ước tính mới nhất vào cuối Tháng Mười Một, 2024, hiện có tới 80 triệu căn hộ bỏ trống tại Trung Quốc, tương đương một nửa tổng số nhà ở của toàn bộ nước Mỹ.
Những khoản vay của chính quyền địa phương, hộ gia đình và các tập đoàn tại Trung Quốc đang chiếm tới 300% GDP hàng năm. Khoản vay “ẩn” của các chính quyền địa phương nằm ngoài sổ sách là một vấn đề rất nguy hiểm. Quy mô các khoản nợ và gánh nặng trả nợ trở nên nghiêm trọng hơn so với Mỹ vào thời điểm trước cuộc khủng hoảng tài chính hoặc so với châu Âu trong thời kỳ khủng hoảng nợ cách đây một thập niên. Trong khi đó, cách giải quyết của Bắc Kinh càng khiến vấn đề thêm nghiêm trọng và bế tắc. Để ứng phó với nền kinh tế đang chậm và sự nóng lòng biến Trung Quốc thành cường quốc công nghệ, Tập Cận Bình chuyển hướng đầu tư mạnh vào lĩnh vực sản xuất. Kết quả là công suất công nghiệp tăng đột biến, khiến sản lượng dư thừa dôi ra nhiều đến mức không biết vất vào đâu.
Năm cũ ảm đạm; năm mới hoang mang
Mỗi Tháng Mười Hai, giới lãnh đạo Trung Quốc tổ chức Hội Nghị Công Tác Kinh Tế Trung Ương để xem xét lại 12 tháng qua và định hình chính sách và nhiệm vụ mà họ đối mặt trong năm tới. Năm nay, hội nghị cho thấy năm cũ rất ảm đạm và năm mới rất hoang mang. Mức độ chi tiêu của người dân thấp chưa từng thấy. Niềm tin người tiêu dùng chưa bao giờ phục hồi sau sự sụp đổ trong thời gian phong tỏa bởi COVID-19 vào đầu năm 2022.
Trong một cuộc khảo sát cuối năm 2024 của Phòng Thương Mại Hoa Kỳ tại Thượng Hải, chưa đến một nửa ý kiến từ các công ty đa quốc gia cho biết họ lạc quan về triển vọng kinh doanh tại Trung Quốc trong năm năm tới, mức thấp kỷ lục. Ngày 4 Tháng Mười Hai, 2024, General Motors cho biết họ sẽ đóng cửa một số nhà máy tại Trung Quốc.
Trong nhiều thập niên, các ông chủ phương Tây luôn coi Trung Quốc không chỉ là nơi sản xuất hàng hóa giá rẻ mà còn là thị trường rộng lớn. Theo phân tích của tuần báo kinh tế The Economist, doanh số tại Trung Quốc của các công ty niêm yết của Mỹ và Châu Âu đã đạt đỉnh $670 tỷ vào năm 2021, chiếm 15% tổng doanh thu của họ. Tuy nhiên, tiền không còn chảy vào túi nhiều như thế kể từ đó. Doanh số 2023 đã giảm còn $650 tỷ và tỷ trọng doanh thu của các đại công ty Mỹ và Châu Âu ở Trung Quốc giảm còn 14%.
Trong các công ty đa quốc gia đối mặt tình trạng doanh số giảm tại Trung Quốc, có Apple, Volkswagen, Starbucks, tập đoàn thời trang xa xỉ LVMH… Áp lực giảm phát đang gây tổn hại cho tất cả công ty ở Trung Quốc, không chỉ công ty nước ngoài. Có tới 27% công ty công nghiệp của Trung Quốc thua lỗ vào cuối Tháng Mười, 2024. Tình trạng cung vượt cầu trong nhiều ngành công nghiệp, từ xe điện (EV) đến vật liệu xây dựng, đã dẫn đến cuộc chiến hạ giá khốc liệt. Một số nhà quan sát cho biết Starbucks đang cân nhắc bán cổ phần tại Trung Quốc cho một đối tác địa phương. Nói cách khác, trong nhiều ngành công nghiệp, các công ty phương Tây không còn tận hưởng những lợi thế mà họ từng có so với các đối thủ Trung Quốc.
XEM THÊM:
“Hiệu ứng son môi”
Mức độ và xu hướng hưởng thụ của người dân là một trong những chỉ số đo lường sức khỏe kinh tế quốc gia. Thử lấy một ví dụ nhỏ trong công nghiệp điện ảnh. Chưa bao giờ doanh thu phòng vé Trung Quốc tệ như năm 2024. Cơm không có ăn, vui sướng gì mà coi phim.
Năm 2024, doanh thu phòng vé Trung Quốc giảm 23% so với năm 2023, chỉ còn 42,5 tỷ nhân dân tệ ($5,8 tỷ), theo China Film News, một tờ báo thuộc Cục Điện Ảnh Trung Quốc (dẫn lại từ CNN ngày 2 Tháng Giêng, 2025). Doanh thu này thấp hơn 34% so với năm 2019. Bộ phim thu hút nhiều khán giả nhất năm 2024 là “Yolo” (“Nhiệt Lạt Cổn Năng”), một bộ phim do Giả Du Linh (Jia Ling) thủ vai chính và đạo diễn. “Yolo” thu được 3,5 tỷ nhân dân tệ ($474 triệu) tiền vé. Sở dĩ “Yolo” ăn khách là bởi đó là phim hài. Có lẽ yếu tố hài đã giúp khán giả tạm quên nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Reuters cho biết thêm doanh thu phòng vé vào đêm Giáng Sinh 2024 đã giảm xuống mức thấp nhất trong ít nhất 13 năm, với 38 triệu nhân dân tệ ($5,2 triệu), ít hơn một phần tư so với năm 2023 và là mức thấp nhất kể từ năm 2011. Sự tụt giảm doanh thu điện ảnh cho thấy cái gọi là “hiệu ứng son môi” đã không còn đúng. Lâu nay người ta tin rằng kinh tế càng khó khăn thì người dân càng muốn đi coi phim để nguôi ngoai. Cuộc sống càng bế tắc thì người tiêu dùng càng có khuynh hướng chi tiêu cho những thứ nhỏ nhặt để vực dậy tinh thần trong thời kỳ bất ổn. Tuy nhiên, bây giờ, chẳng ai cần “tô môi” lòe loẹt để tự lừa dối mình.
Tân niên… không phát tài
Năm ngoái, trong bài phát biểu với quốc dân, Tập Cận Bình nói, “Trên đường đi, chúng ta chắc chắn gặp những cơn gió ngược.”
Trong diễn văn đầu năm 2025, Chủ Tịch Tập tiếp tục thừa nhận những thách thức của nền kinh tế đang suy yếu.
Ông Tập nói, “hoạt động kinh tế đang đối mặt một số tình huống mới. Có những thách thức từ sự bất ổn của môi trường bên ngoài và áp lực từ sự chuyển đổi của các động lực mới và cũ, nhưng những điều này có thể được khắc phục thông qua nỗ lực làm việc… Mọi người nên tự tin.” Tuy nhiên, thật khó có thể vực dậy niềm tin khi nỗ lực che giấu bảng cân đối kế toán của chính phủ không còn hiệu quả.
Ông Tập trong thực tế không làm gì nhiều để cứu kinh tế. Ngược lại, ông đặt an ninh quốc gia lên trên nền kinh tế, thắt chặt sự kiểm soát nhà nước và đặt đảng cộng sản vào trung tâm mọi thứ. Ranh giới giữa đảng-nhà nước và khu vực tư nhân ngày càng rối rắm. Điều đó đảo ngược xu hướng vốn được thiết lập từ thời cải cách khi giới lãnh đạo lùi lại và để doanh nhân nhảy ra tuyến đầu phát triển. Người dân trong nước lẫn giới đầu tư nước ngoài đều vỡ mộng. Lần đầu tiên sau nhiều thập niên, các công ty Mỹ tiếp tục rút khỏi Trung Quốc. Làn sóng ra nước ngoài định cư của giới giàu có Trung Quốc tiếp tục tăng.
Trước mắt, để “bình ổn” xã hội, giới chức địa phương được yêu cầu cứu trợ tài chính cho “những người có nhu cầu” trước dịp Tết âm lịch 2025. Những thành phần được ưu tiên hỗ trợ gồm người cực nghèo, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tốt nghiệp đại học không có việc làm…
Theo số liệu chính thức, hệ thống bảo hiểm thất nghiệp Trung Quốc đã chi 160,07 tỷ nhân dân tệ ($21,93 tỷ) từ Tháng Giêng đến Tháng Mười Một, 2024, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Chính sách này chỉ là chữa cháy tạm thời, hầu có thể dập tắt những âm ỉ trong xã hội. Tuy nhiên, hỏa hoạn vẫn đang lan rộng. Trung Quốc đã chứng kiến dòng tiền chảy ra lớn nhất từ thị trường tài chính vào những ngày cuối năm 2024. Làn sóng rút vốn tăng ào ạt là dấu chỉ rõ nhất cho thấy tâm lý bất ổn không gì có thể cưỡng lại đang diễn ra ở Trung Quốc.
Trúc Phương
Nguồn: Người Việt