CON VẸT NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 1945

Trần Đức Tường

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại vườn hoa Ba Đình, nay được đổi tên thành “quảng trường Ba Đình”, Hồ Chí Minh với tư cách Chủ Tịch chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã đọc bản “Tuyên Ngôn Độc Lập” do chính ông ta soạn thảo. Mở đầu, ông Hồ đã sao chép nguyên văn phần dẫn nhập của bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Ông còn viện dẫn cả bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền năm 1791 của Cách Mạng Pháp với câu “Người ta sinh ra bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được bình đẳng về quyền lợi”. Kể từ ngày đó, 62 năm trường đã trôi qua với bao nhiêu thăng trầm, chiến loạn trên đất nước chúng ta với hàng triệu người Việt Nam đã bị sát hại vì bom đạn, vì chính sách của đảng cộng sản.

Vào năm 1945, dân số nước ta, từ Nam Chí Bắc vỏn vẹn vào khoảng 20 triệu người. Không phải mọi người Việt Nam trong thời điểm đó đã nghe được những lời ông Hồ nói trong bản “Tuyên Ngôn Độc Lập”. Ngày nay, với dân số trên 83 triệu người, với tỷ số người trên 60 tuổi dưới 10%, thử hỏi còn bao nhiêu người nhớ được những gì ông Hồ đã nói ngày 2/9/1945? Có thể vào lúc cả nước đang hừng lên lòng yêu nước trong niềm vui thoát ách nô lệ ngoại bang, người ta đã nghe và đồng ý với những lời ông Hồ đọc trên máy vi âm.

Nhưng với thời gian và chứng kiến những gì đã xảy ra trên đất nước Việt Nam dưới chế độ cộng sản của ông Hồ thì người ta không thể không đi đến nhận xét, nếu không muốn nói là kết luận rằng “Ông Hồ đã nói như con vẹt”. Ông đã lập lại những lời bất hủ trong bản Tuyên Ngôn Động Lập của Hoa Kỳ và Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của Pháp như một con vẹt vì con vẹt chỉ biết lập lại tiếng người mà không thực hiện được những lời của nó. Nói rằng ông Hồ cũng như con vẹt đọc những điều ghi trong “Bản tuyên ngôn độc lập 2/9/1945” mà không hiểu ý nghĩa thì cũng oan cho ông Hồ. Ông ta biết rõ những điều đó muốn nói gì. Có điều chủ nghĩa cộng sản của ông, từ bản chất đã mâu thuẫn với những điều ông nói.

Ông kể tội thực dân Pháp “tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút dân chủ tự do nào”, trong lúc ông biết chắc chế độ cộng sản của ông cũng sẽ không cho nhân dân được hưởng tự do, dân chủ. Ông tố giác thực dân Pháp “lập ra nhà tù nhiều hơn trường học” trong lúc ông biết chắc chính sách chuyên chính vô sản của đảng ông sẽ bỏ tù hàng triệu người. Ông cáo buộc thực dân Pháp “ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân” trong lúc ông biết chắc chủ thuyết cộng sản của ông không chấp nhận đa nguyên, không chấp nhận tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do thông tin… Ông buộc tội thực dân Pháp “cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu” trong lúc ông thừa biết chế độ cộng sản của ông độc quyền quản lý tất cả những thứ đó, và hiện nay, đất đai, ruộng vườn nhà cửa của dân đang bị bọn đồ đệ của ông cướp không của dân, gây ra nạn dân oan trên cả nước. Ông kết án thực dân Pháp “đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cầy, dân buôn trở nên bần cùng” trong lúc dưới chế độ cộng sản của ông người dân ngoài thuế ra còn phải đóng góp hàng trăm thứ tiền khác khiến dân nghèo không có lối thoát. Ông chửi thực dân Pháp “không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên” trong lúc ông biết rõ là chủ nghĩa cộng sản của ông sẽ tiêu diệt tư sản, tư doanh… Ông còn khẳng định “lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật chứ không phải từ tay Pháp” trong lúc ông cũng biết rõ, ngày 9/3/1945, Nhật đã trao trả độc lập cho Việt Nam với Bảo Đại là Vua và chính phủ hợp pháp lúc bấy giờ là chính phủ do ông Trần Trọng Kim làm thủ tướng. Việt Minh đã cướp chính quyền không phải từ tay Nhật như ông nói mà là từ tay người Việt Nam.

Ngày hôm nay, tuy chủ nghĩa cộng sản đã bị phá sản, hầu hết các nước theo cộng sản đã vứt bỏ chủ nghĩa khốn nạn này, nhưng Việt Nam vẫn bị các đồ đệ của ông Hồ bắt buộc đi theo con đường phá sản của ông. Nhìn lại 62 năm dưới chế độ cộng sản, người dân đã thấy rằng chế độ này còn tệ hại đối với nhân dân, đối với đất nước, hơn cả thời thực dân, phong kiến. Đảng và Nhà Nước XHCN là một bộ máy thối nát vì tham nhũng. Nhân dân bị cướp đoạt mọi quyền căn bản, nhân phẩm con người bị bọn cộng sản chà đạp. Không có gì là tự do, dân chủ dưới chế độ bắt đầu từ cái ngày 2 tháng 9 năm 1945. Nếu có một ngày nào chính quyền thực sự về tay nhân dân thì ngày đó có thể mượn nội dung bản “tuyên ngôn độc lập” của ông Hồ để hài tội đảng CSVN.

Trở lại câu chuyện con vẹt. So sánh ông Hồ với con vẹt thì hơi bất công đối với ông Hồ và cũng tội nghiệp con vẹt. Ông quả là một kẻ đại bịp, đã lừa dân ta trên nửa thế kỷ kể từ cái ngày 2 tháng 9 năm 1945.