Đề xuất mới của chính phủ giao quyền giám định thương tích cho phòng kỹ thuật hình sự thuộc công an tỉnh, thành phố đã làm dấy lên làn sóng lo ngại sâu sắc trong dư luận. Trong một xã hội mà ngành công an vốn đã được ưu ái vượt trội về ngân sách, quyền lực và sự bảo kê chính trị, việc trao thêm quyền giám định thương tích – một yếu tố then chốt trong quá trình tố tụng – chẳng khác nào đặt con dao vào tay kẻ bất lương luôn sẵn sàng lạm dụng nó!
Ngành công an từ lâu đã được xem là “con cưng” của chế độ, với khẩu hiệu “CAND còn đảng còn mình” như một lời tuyên thệ trung thành tuyệt đối. Họ được hưởng ngân sách cao gần gấp 10 lần hai ngành vô cùng quan trọng của một quốc gia là giáo dục và y tế – một sự phân bổ phản ánh rõ ràng ưu tiên của nhà nước: Bảo vệ quyền lực thay vì nâng cao dân trí hay chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Chẳng khác nào đặt con dao vào tay kẻ bất lương luôn sẵn sàng lạm dụng nó!
Sự bao che cho ngành công an không phải là điều gì mới mẻ. Những vụ công an vi phạm pháp luật, gây thương tích cho dân thường, thậm chí dẫn đến tử vong, thường bị xử lý nhẹ nhàng hoặc chìm xuồng. Nay, nếu họ được quyền giám định thương tích, thì khả năng bóp méo sự thật để chạy tội hoặc trả thù dân sẽ càng dễ dàng hơn. Một vết thương nặng có thể bị giám định là nhẹ, trong khi một phản ứng tự vệ của người dân có thể bị thổi phồng thành hành vi tấn công nghiêm trọng. Ai có kinh nghiệm với công an đều hiểu rất rõ sự thật này.
Đây là một bước đi nguy hiểm, phản cảm và phản dân chủ. Nó không chỉ làm xói mòn niềm tin vào công lý, mà còn đào sâu thêm hố bất công trong xã hội. Khi cơ quan gây thương tích lại được quyền xác định mức độ tổn hại, thì công lý đã bị thao túng ngay từ trong quy trình.
Người dân sẽ phải sống trong nỗi sợ hãi thường trực: Sợ bị đánh, sợ bị vu khống, sợ bị trả thù bằng chính hệ thống pháp lý. Một nhà nước pháp quyền không thể tồn tại nếu quyền lực không được kiểm soát, nếu công cụ bảo vệ chế độ lại trở thành công cụ đàn áp nhân dân.
Thay vì trao thêm quyền cho ngành công an, chính phủ cần củng cố tính độc lập của các cơ quan giám định, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong tố tụng.
Công lý không thể là đặc quyền của kẻ mạnh – nó phải là quyền bất khả xâm phạm của mọi công dân – đúng tinh thần của hiến pháp vốn là văn bản có giá trị cao nhất.
NT Ngọc