CSVN Đang Thách Thức Nhân Dân Ta

Trần Đức Tường

Cuộc biểu tình, có khi qui tụ đến cả ngàn người tại Sài Gòn của những nạn nhân bị chế độ và quan chức CSVN cướp đoạt đất đai, nhà cửa, đã kéo dài gần cả tháng nay. Đây là một hiện tượng hiếm thấy, nếu không muốn nói là bất thường, từ hơn 60 năm nay dưới chế độ CSVN. Bất thường vì tại sao người dân lại bạo gan không sợ đàn áp, dám làm chuyện phản đối chính quyền? Bất thường vì tại sao chính quyền độc tài cộng sản lại không ra tay giải tán ngay từ đầu mà để kéo dài cả tháng trời ?

Bao năm sống dưới chế độ độc tài, công an trị, người dân biết rõ, hành động xuống đường, biểu tình của họ là tối kỵ đối với chính quyền CSVN. Dân biểu tình chống Nhà Nước là một điều mà “văn hóa cộng sản” không bao giờ chấp nhận. Với bản chất không chấp nhận bất cứ hình thức chống đối nào, CSVN đã ra nhiều pháp lệnh, luật lệ cấm tụ tập trên 5 người ngoài đường phố. Để củng cố quyền lực, CSVN không từ bỏ bất cứ một biện pháp nào nhằm khủng bố dân chúng, tạo một sự khiếp sợ triền miên trong lòng mọi người bằng một bộ máy đàn áp dã man gồm đủ mọi loại công an, bằng các phương tiện luật pháp như sách nhiễu, quản chế, bắt bớ, xét xử, tù đầy vv… Sự kiện có hàng ngàn người từ 20 tỉnh thành dám kéo nhau về Sài Gòn xuống đường với biểu ngữ tố cáo đích danh quan chức CSVN tham nhũng, cướp nhà cửa, ruộng vườn của họ chứng tỏ họ đã thắng được sự khiếp sợ bạo quyền, bạo lực. Vả lại họ đang hành xử những quyền chính đáng của họ đã được ghi trong Hiến Pháp. Họ đang làm công việc hợp pháp. Chính CSVN từ đảng đến Nhà Nước đều hô hào chống tham nhũng. Việc làm của dân biểu tình là tố cáo tham nhũng. Nếu không giải quyết thỏa đáng cho dân khiếu kiện, chẳng hóa ra là đảng và Nhà Nước CSVN chống tham nhũng giả hiệu hay sao? Vì thế dân không sợ và cũng không có lý do gì để dân phải sợ ai cả.

Chuyện cộng sản cướp đất, cướp nhà, cướp của của nhân dân ta không phải là mới mẻ. Cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu trong hai thập niên 50 và 60 đã là vụ cướp đại quy mô đầu tiên. Năm 1954, khi tiếp thu Miền Bắc, họ cướp nhà cửa của những người di cư vào Nam, họ tiến hành cuộc “cải tạo tư sản, tư doanh” để cướp tài sản, tư liệu sản xuất của các doanh nhân. Năm 1975, họ cướp nhà cửa, tài sản của những người di tản ra nước ngoài, họ tiến hành nhiều đợt đánh tư sản. Họ cướp hàng tấn vàng của những người vượt biên… Sau khi thiết lập chế độ cộng sản trên đất nước ta, hiện nay không còn ai là “đối tượng” của “cách mạng XHCN” để mà tước đoạt đất đai, tài

sản nữa, CSVN đã đưa ra những luật lệ rừng rú, để cướp ruộng đất, nhà cửa của nhân dân. Với quy định “đất đai thuộc quyền sở hữu của Nhà Nước”, chính quyền CSVN đã không chỉ định cơ quan nào mới có quyền “thu hồi” đất của dân. Họ đã thả cho các địa phương tha hồ vẽ hươu, vẽ vượn để thiết lập các công trình ma quái. Nhiều công trình đã không được thực hiện và treo đó lâu ngày rồi quan chức của đảng chia chác cho nhau bán đi lấy lời. Theo nguyên tắc, thì phải bồi hoàn cho dân trị giá đất bị thâu hồi. Nhưng bọn quan chức cộng sản tham nhũng đã hoặc là quỵt tiền bồi hoàn, hay bồi hoàn theo giá ăn cướp. Mất nhà, mất đất, mất ruộng, mất vườn, người dân bức xúc đến tột cùng. Những nạn nhân bị cướp này đã khiếu kiện khắp nơi, khắp chỗ từ mấy chục năm nay mà không được giải quyết. Không còn cách nào khác, dân chúng đã phải xuống đường biểu tình đòi giải quyết. Hành động của dân không hề mang tính chất chính trị, lật đổ, không tuyên truyền chống đảng và Nhà Nước cộng sản. Họ chỉ đòi lại công bằng như khẩu hiệu của CSVN đưa ra “xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”…

Về phía chính quyền CSVN, thì nhìn từ góc độ nào đi nữa, sự kiện hàng trăm, hàng ngàn đồng bào dân oan biểu tình ngay tại Sài Gòn cả tháng nay đã tạo hình ảnh xấu cho chế độ trước mắt dân chúng và các giới ngoại quốc. Đây là điều mà CSVN không bao giờ muốn. Thông thường thì họ đàn áp, giải tán ngay. Sở dĩ họ không làm được việc này chứng tỏ họ đang lúng túng từ trong nội bộ tập đoàn lãnh đạo trung ương cũng như địa phương. Họ biết rõ là chắc chắn họ phải giải quyết nhanh chóng thì dân mới yên, biểu tình mới không lan rộng thêm. Nhưng giải quyết như thế nào thì họ chưa có cách. Hoặc giả họ chỉ muốn giải quyết theo phương thức của họ và không đếm xỉa gì đến

nguyện vọng của dân. Bằng chứng là ngày 12/07/2007, tức là 20 ngày sau khi cuộc biểu tình bắt đầu, Lê Tiến Hào, Phó Tổng Thanh tra chính phủ, đã nói rõ : ” Hướng giải quyết vẫn là vận động, thuyết phục bà con trở về địa phương càng sớm càng tốt. Biện pháp ấy là chính. Tôi nghĩ bà con cũng nên hiểu như vậy, vì ở TP.HCM không có cơ quan nào có trách nhiệm giải quyết khiếu kiện của bà con, cho dù có tập trung ở TP.HCM đến bao lâu đi chăng nữa, mà đời sống lại thêm khó khăn. Đề nghị bà con trở về để gặp lãnh đạo tỉnh và có thể TTCP cũng sẽ cử người để tiếp xúc bà con…”. Đúng là thái độ “đánh bùn sang ao “. Chính vì địa phương không giải quyết thỏa đáng nên đồng bào mới kéo về Sài Gòn biểu tình. Kêu dân trở về địa phương để sẽ được giải quyết quả là lừa bịp nhân dân, thách đố nhân dân.

Cuộc đấu tranh bất bạo động của đồng bào dân oan từ nhiều thành phố phía Nam kéo về Sài Gòn là cuộc đấu tranh chính đáng, hợp hiến, hợp pháp nhằm bảo vệ quyền lợi thiết thân của mình. Toàn dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước tích cực đồng tình ủng hộ công cuộc đấu tranh của đồng bào cho đến thắng lợi cuối cùng.