CSVN Đội Ngoại Bang Đạp Dân Tộc

Trần Trọng Nghĩa

Cuộc rước đuốc thế vận Bắc Kinh 2008 tại Sài Gòn đã qua rồi, nhưng dư luận vẫn còn xôn xao bàn tán, lòng phẫn hận của người dân vẫn chưa hả, chưa nguôi. Người lớn tuổi thì mượn câu thơ Kiều để tỏ nỗi lòng mình: “Những điều trong thấy mà đau đớn lòng”. Lớp thanh xuân thì bừng bừng lửa giận vì không thể chịu được cái nhục nhã mà CSVN đã bắt họ gánh chịu khi rước ngọn đuốc Trung Quốc.

Làm sao không đau, không nhục khi CSVN với tư cách lãnh đạo đất nước, lộ rõ bộ mặt đầy tớ ngoại bang, khúm núm vâng theo mệnh lệnh của Bắc Kinh phải bảo vệ ngọn đuốc của thiên triều? Chín ngày trước khi ngọn đuốc ghé bến Sài Gòn, đích thân Nguyễn Tấn Dũng với tư cách người đứng đầu chính phủ đã có buổi họp với các Bộ, ngành và lãnh đạo thành phố Sài Gòn để ban hành chỉ thị của quan thầy Bắc Kinh là “dứt khoát Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh tại thành phố Hồ Chí Minh phải được đảm bảo an toàn, không để xảy ra bất cứ một sự cố nào”. Theo website của chính phủ thì “Yêu cầu đặt ra là phải huy động cả hệ thống chính trị để đảm bảo thành công Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh…”. Thế là toàn đảng toàn Nhà Nước CSVN đã cong lưng vào nhiệm vụ chuẩn bị; không phải để tổ chức lễ hội tưng bừng, hoành tráng, cho nhân dân đón rước ngọn đuốc Thế Vận, tượng trưng cho tinh thần thể thao, dân chủ, nhân quyền và đoàn kết, mà chỉ để bảo đảm sự an toàn cho ngọn đuốc, làm đẹp lòng Bắc Kinh.

Tuy có lời hứa của chính quyền tôi tớ CSVN; tuy đã thấy Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh cho thuộc hạ; tuy đã thấy khắp nơi, kể cả những nơi cách xa ngọn đuốc hàng ngàn cây số, bộ máy khủng bố Nhà Nước ra tay bắt bớ, cô lập những nhà dân chủ, những người dân oan khiếu kiện, những cô nhi, quả phụ các ngư phủ bị giặc biển Trung Quốc bắn giết trên vùng biển Thanh Hóa; tuy những Việt Kiều mà họ nghi sẽ có hành động ủng hộ Tây Tạng, phản đối Trung Quốc đã bị trục xuất; tuy bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc đã sang tận nơi giám sát; Bắc Kinh vẫn huy động một lực lượng hàng ngàn tên mật vụ cơ hữu từ Tàu sang, từ các nước trong vùng tới và nhất là bọn gián điệp đang mai phục sẵn ngay tại Việt Nam ngoi lên. Vào đúng ngày 29/4, người dân đã chứng kiến trong niềm uất nghẹn tủi hổ sự phối hợp nhịp nhàng của chính quyền Quốc sản tay sai và bọn giặc Tàu xâm lăng ngay trên đất nước Việt Nam chúng ta.

Hình ảnh thấy rõ nhất là cả bộ máy công an, quân đội, đại diện cho chế độ CSVN đã biểu lộ lòng trung thành khuyển mã đối với ngoại bang Trung Quốc. Chúng đã thẳng tay đàn áp, giải tán người dân Sài Gòn ngay trong khu phố của họ, để nhường đường phố cho bọn Trung Quốc. Bọn này dường như đã được chỉ thị và biết được sự thần phục của công an nên chúng đã hung hăng tung những lá đại kỳ của Trung Quốc, đỏ rực cả Sài Gòn. Nhìn những người trẻ trong đoàn thanh niên cộng sản do đảng điều động ra nghênh chào Trung Quốc tay cầm lá cờ đỏ sao vàng lớn bằng chiếc lá đa mới thấy được CSVN đã thực sự thần phục Trung Quốc. Trong lúc bọn Trung Quốc hô hoán, gào thét bằng tiếng Tàu, ồn ào như vỡ chợ, những người trẻ Việt Nam dường như cũng thấy ngượng ngùng, hổ thẹn nín thinh. Hẳn trong lòng họ cũng thấy bất bình, bất đồng ý kiến với lãnh đạo đã bắt họ ra đây để chứng kiến những tên hậu duệ của Liễu Thăng, Thoát Hoan, Vương Thông, Tôn Sĩ Nghị vv… đang lộng hành trên đất nước ta.

Lịch sử Việt Nam đã ghi chép những trang hào hùng đánh đuổi ngoại xâm phương Bắc với các anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Tần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Quang Trung… Nhưng lịch sử cũng kể lại rằng có những tên việt gian, bán nước, rước voi về dầy mồ như Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc… Chúng đã đặt quyền lợi của cá nhân, của dòng tộc lên trên quyền lợi của Tổ Quốc, cam lòng làm tay sai, đầy tớ cho quân xâm lược để được hưởng vinh hoa, phú quý.

Ngày nay, lịch sử cũng đang tái diễn. Vì muốn bám lấy chính quyền, đảng CSVN đã tự nguyện làm tay sai cho Trung Quốc. Họ đã cắt đất, nhượng biển, dâng hải đảo do tổ tiên để lại cho bá quyền Trung Quốc. Trước những hành động lấn chiếm và gây hấn của hải quân Trung Quốc ngay trong lãnh hải của ta, bắn giết hàng chục ngư dân, bắt đi hàng trăm người và thuyền bè, Hà Nội đã cúi đầu im lặng trong nhục nhã. Đồng bào cả nước đang phẫn nộ vì Trung Quốc đã chiếm quần đảo Hoàng Sa và nhiều đảo của quần đảo Trường Sa. Trên bản đồ rước đuốc được bọn Tàu ngạo nghễ trưng ra tại Sài Gòn, chúng đã ghi Hoàng Sa là thuộc Trung Quốc. Sở dĩ bọn Trung Quốc có thể ngang nhiên khiêu khích dân ta ngay trên đất Sài Gòn là vì chính đảng CSVN đã cam tâm cho chúng làm như vậy. Đây quả là hành động phản dân, bán nước của đảng CSVN. Một mặt CSVN đã đội quan thầy Bắc Kinh lên đầu, mặt khác, chúng dùng bảo lực đạp nhân dân Việt Nam xuống dưới chân. Ai là những người yêu nước thương dân đều phải thốt lên câu nói của thi hào Nguyễn Du : “Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trong thấy mà đau đớn lòng”.

Đảng CSVN triều cống Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Hoàng Sa và Trường Sa cho quan thầy Trung Quốc.

Trần Trọng Nghĩa

****

Xin Ơn Trên Xót Thương Dân Tộc Việt Nam

(CNLS) 29.4.2008. Khi chính quyền tay sai CSVN đang tưng bừng rước ngọn lửa thiêng của thượng quốc diễu trên đất Sài Gòn, tại Quy Nhơn, người “nhạc sĩ bí mật nhất năm 2007” – Mặc Thiên đã lặng lẽ đốt nhang tưởng niệm những người lính đã chết trên chiến trường cho quê hương và cho tự do.

Khuya 29.4, anh đã gởi cho Chứng nhân Lịch sử bản ghi âm trọn vẹn ca khúc Khấn nguyện với lời nhắn gởi: “Xin hãy bền chí, vững lòng, quét sạch quân tham tàn khỏi quê hương Việt Nam”.

Download bài hát (4mb)

Lời bài hát KHẤN NGUYỆN
Tác giả: Mặc Thiên

Con xin cúi đầu lạy trời cao
Khấn nguyện cùng tổ tiên, xin cho đất mẹ bình yên
Thoát khỏi quân tham tàn đã đang tâm gieo rắt hận thù
Chia rẽ thâm tình quê hương buộc lòng người vượt trùng dương
Phơi thây giữa lòng biển khơi

Đau thương, uất nghẹn lòng hờn căm.
Nước Việt giặc tràn lan. Quân gian kết bè ngoại bang
Chúng chẳng thương dân mình tính toan vơ vét đến tận cùng
Đất nhà tiền của nhân dân, đổ mồ hôi nhọc công lao
Qua bao năm khốn khó nguy nan

Xin ơn trên xót thương dân tộc Việt Nam ban ân sống đời bình an
Không còn đói nghèo lầm than
Bắc Nam chung vai một lòng giữ non sông quê hương vẹn toàn
Nối lại giống nòi yêu thương
Ơn trời những bậc hiền nhân thoát cảnh ngục tù bạo quân
Xa nơi tối tăm nhục hình.