CSVN hãy đưa vấn đề Hoàng Sa Trường Sa ra trước Hội Động Bảo An Liên Hiệp Quốc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 14.1 kb

Hôm 11 tháng 7 vừa qua, dưới quyền chủ tọa của Việt Nam, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã bác bỏ dự thảo nghị quyết trừng phạt đối với lãnh đạo và đặc biệt là với tổng thống nước Cộng Hòa Zimbabwe. Nguyên nhân là trong cuộc bầu cử tổng thống mới đây đã xẩy ra những vụ gian lận, giết hại cử tri và thành viên đảng đối lập do chính quyền của đương kim tổng thống Robert Mugabe là thủ phạm. Cuộc bầu cử tổng thống tại nước thuộc địa cũ của Anh Quốc đã diễn ra vào ngày 29/3/2008, được coi như có rất nhiều dấu hiệu chính quyền gian lận. Ngay từ sau vòng đầu và nhất là từ khi Ủy Ban Bầu Cử công bố kết quả, Mugabe đã dùng công an, quân đội thủ tiêu, giết hại những thành viên của đảng đối lập. Thậm chí nhiều cử tri đã bầu cho ông Morgan Tsvangirai cũng bị giết hại. Chính bản thân ông này cũng cảm thấy bị đe dọa nên đã phải rút lui không dám ra ứng cử vòng hai và trốn vào tòa Đại Sứ Cộng Hòa Liên Bang Đức. Như vậy, ở vòng thứ hai chỉ còn ứng cử viên độc nhất là đương kim tổng thống Robert Mugabe và dĩ nhiên là ông ta đắc cử.

Theo các quan sát viên quốc tế thì ông Robert Mugabe là nhà độc tài khét tiếng của châu Phi. Ông ta từng tuyên bố ông đã được trời định ông lãnh đạo nước Cộng Hòa Zimbabwe. Và vì thế, ông ta đã không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn, kể cả giết người hàng loạt để nắm giữ chính quyền. Ngày 29/6 ông Mugabe 84 tuổi đã nhậm chức nhiệm kỳ thứ 6 sẽ kéo dài thêm 5 năm nữa, sau 28 năm cầm quyền. Dư luận thế giới đã rất bất bình về cuộc bầu cử này tại Zimbabwe. Ông Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki Mun và các quan sát viên quốc tế đã tố cáo cuộc bầu cử này không thể hiện lòng dân. Cũng vì những lý do nêu trên mà Hoa Kỳ trong lúc còn là Chủ Tịch HĐBA/LHQ hồi tháng 6 đã đệ trình Hội Đồng bản dự thảo quyết nghị lên án ông Robert Mugabe và tập đoàn lãnh đạo Zimbabwe đồng thời có những biện pháp trừng phạt nước này như cấm buôn bán vũ khí, đông lạnh tài sản của tập đoàn lãnh đạo Zimbabwe…

JPEG - 7.3 kb

Bản dự thảo nghị quyết này đã được xét duyệt trong tháng 7, tháng Việt Nam làm chủ tịch và đã bị HĐBA/LHQ với hai phiếu phủ quyết của Nga và Trung Quốc khiến nó bị bác bỏ. Chi tiết về cuộc bỏ phiếu này như sau : 9 phiếu chấp thuận dự thảo nghị quyết gồm có các nước Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Bỉ Croatia, Ý, Costa Rica, Panama, Burkina Faso; 5 phiếu chống gồm Nga, Trung Quốc, Nam Phi, Lybia, Việt Nam; riêng Indônêxia đã tế nhị không bỏ phiếu. Tuy số phiếu bác bỏ ít hơn phiếu chấp thuận; nhưng vì 2 phiếu của Nga và Trung Quốc mang tính phủ quyết nên đã có kết quả như trên. Đa số thành viên LHQ đã bày tỏ sự thất vọng đối với HĐBA/LHQ vì đã ủng hộ độc tài, chống lại nhân dân Zimbabwe. Nhưng nếu người ta nhìn kỹ lại thì ngoại trừ Nam Phi là nước đang đứng làm trung gian để giải quyết khủng hoảng tại Zimbabwe, Nga, Trung Quốc, Lybia và Việt Nam đều có một chế độ độc tài tàn bạo giống như Zimbabwe. Có khác nhau chăng là ở chỗ kẻ thì nói mình làm tổng thống là do trời định, kẻ thì viết vào Hiến Pháp rằng chỉ có mình mới được lãnh đạo quốc gia. Tất cả cùng có mục đích chung : bất chấp mọi biện pháp, phải bám chặt lấy ngôi vị độc tôn trên chính quyền.

JPEG - 52 kb

Nếu nói cộng sản Hà Nội xúi quẩy thì cũng không sai vì mới tới phiên làm chủ tịch HĐBA/LHQ thì gặp chuyện khiến cả thế giới phê phán Hội Đồng. Nhưng thực ra cơ hội Việt Nam tham gia HĐBA/LHQ và nay lại giữ chức chủ tịch Hội Đồng này là một cơ may ngàn năm một thuở đối với Việt Nam. Đây đúng là nơi, bây giờ đúng là lúc phải làm rạng danh dân tộc và đất nước Việt Nam trên diễn đàn quốc tế cao cấp nhất của nhân loại. Không phải chạy theo chân Nga Tầu mà làm cho đất nước vẻ vang. Hai nước này có quyền phủ quyết. Họ không cần lá phiếu của Hà Nội. Hành động bỏ phiếu theo họ chỉ nói lên tư thế “theo voi ăn bã mía”. Điều đáng làm trong lúc này, ở vị trí chủ tịch HĐBA/LHQ là phải đưa vụ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc xâm chiếm. Còn nhớ vào năm 1974, sau khi hải quân Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, mặc dù lúc đó, tình hình chiến sự đang hồi khốc liệt trên đất liền, đồng minh bắt đầu tháo chạy, sức cùng, lực kiệt, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vẫn cực lực tố cáo, khiếu kiện tới các cơ quan tư pháp quốc tế, trong đó có cả LHQ. Hành động đó tuy không đem lại kết quả; nhưng nó chứng tỏ lòng yêu nước, sự dũng cảm và quyết tâm bảo vệ giang sơn gấm vóc của tổ tiên để lại. Ở địa vị ngày hôm nay mà không dám đưa vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa ra trước HĐBA/LHQ thì đúng là đảng và Nhà Nước CSVN có tội lớn đối với Tổ Quốc. Tội không bảo vệ được bờ cõi. Tội đi làm tôi tớ cho quân xâm lược ngoại bang. Đảng và Nhà Nước CSVN hãy chứng tỏ lòng yêu nước, sự dũng cảm và quyết tâm bảo toàn lãnh thổ bằng cách đưa vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa ra trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc.

Trần Đức Tường

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tô Lâm - điển hình xảo ngôn chính trị!

Tô Lâm nói xạo

Một năm trước, trong dịp đánh dấu 50 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Tô Lâm, khi ấy đang ở vị trí quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, đưa ra một thông điệp nghe rất đẹp: “khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai.”

Nhưng một năm đã trôi qua. Nhìn lại, câu hỏi không còn là thông điệp ấy có hay hay không mà là nó có thật hay không?

Ảnh minh họa: Youtube TDGS

Đối chiếu thanh trừng chính trị: Cách mạng Iran 1979 và Việt Nam sau 1975

Dù có ý kiến gì, cũng không thể phủ nhận rằng cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran 1979 có nhiều điểm tương đồng với  những ngày sau biến cố 30/4/1975 trong việc củng cố quyền lực thông qua thanh trừng và cải tạo tư tưởng của các thế lực cầm quyền.

Bản nhạc "Sài Gòn niềm nhớ không tên" sáng tác của nhà văn Nguyễn Đình Toàn (1936-2023), ca khúc - theo GS Nguyễn Văn Tuấn - được xem là hay nhứt ở hải ngoại trong hàng trăm ca khúc viết về Sài Gòn và về nỗi nhớ quê hương sau 1975

Khúc ca cho một thành phố dĩ vãng

Khi nghe câu mở đầu “Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên,” tôi bỗng hiểu ra rằng mình đã mất một thứ gì đó mà bấy lâu nay tôi chưa biết gọi tên. Đó cũng là cảm giác chung của hàng triệu người Việt Nam sau biến cố lịch sử.

Và đó cũng là lý do tại sao trong hàng trăm ca khúc viết về Sài Gòn và về nỗi nhớ quê hương sau 1975, “Sài Gòn niềm nhớ không tên“ được xem là ca khúc hay nhứt ở hải ngoại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Sau hơn nửa thế kỷ, còn lại bao nhiêu người vui? Bao nhiêu người buồn?

Ngày 30/4 hàng năm không chỉ là một cột mốc thời gian. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nó là vết cắt đi vào lịch sử, để lại những đường sẹo dài trong ký ức dân tộc. Hơn năm mươi năm ấy, mỗi khi tháng Tư trở lại, người ta vẫn thấy lòng mình chùng xuống — không chỉ vì quá khứ, mà còn vì hiện tại.