Dân Chủ Bén Rễ Trong 60 Năm

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 12 kb
Giáo Sư Amartya Sen.

Ngày hôm nay, nước Ấn Ðộ được 60 tuổi. Giáo Sư Amartya Sen, giải Nobel Kinh Tế năm 1998, viết bài nhân dịp sinh nhật nước ông, đã dẫn lời họa sĩ Picasso, “Tuổi trẻ bắt đầu vào năm 60”. Ðối với một quốc gia, 60 tuổi quả nhiên là còn quá trẻ. Một trong những nước “thanh niên” nhất là Hoa Kỳ, cũng mới ngoài 200 tuổi. Nước Việt Nam mình độc lập từ thời Ngô Quyền, vẫn ở tuổi trung niên. Trung Quốc trở thành một quốc gia từ thời Tần Thủy Hoàng, 2 thế kỷ trước công nguyên, nhiều lần phân liệt rồi lại thống nhất, mới đáng gọi là bậc phụ lão.

JPEG - 111 kb

Ấn Ðộ chưa bao giờ là một quốc gia, cho tới ngày 15 Tháng Tám năm 1947. Trước đó, các tiểu quốc trong liên bang Ấn Ðộ bây giờ thường sống dưới sự thống trị của các đế quốc rộng lớn. Sau cùng là Ðế Quốc Anh cai trị gần 200 năm (1774-1947) kế vị quyền hành của đế quốc Hồi Giáo kéo dài gần một ngàn năm. Khi người Anh quyết định rũ áo ra đi, nhiều người Hồi Giáo muốn tách ra lập một nước riêng, và họ đã thành công, nước Pakistan ra đời. Riêng việc chia đôi này đã gây những xung đột đổ máu, hơn 2 triệu người chết và mấy chục triệu người phải tản cư – một gánh nặng cho chính quyền một quốc gia mới. Nhưng sau khi Pakistan tách ra rồi, trong phần còn lại của bán đảo cũng có nhiều vị tiểu vương muốn tuyên bố nước mình từ nay độc lập, và họ có quyền làm như vậy. Cần thuyết phục 565 vương quốc gia nhập Liên Bang Ấn Ðộ thay vì đứng riêng hay họp nhau theo lối khác. Ngay việc phân ranh giới các tiểu bang cũng rắc rối vì người dân thuộc các chủng tộc khác nhau, văn hóa và ngôn ngữ khác nhau không muốn sống chung. Có những tiểu bang như Hyderabad đa số dân theo Ấn Ðộ Giáo mà vị vua lại là người Hồi Giáo, và tại Kashmir thì ngược lại.

Nước Ấn Ðộ lại rất nghèo, thiên tai, hạn hán, bão lụt triền miên; sinh hoạt tâm linh rất phong phú nhưng các triết gia hầu như không quan tâm đến việc đời. Nước Ấn Ðộ trước đây nổi tiếng về các guru đi truyền giảng đạo; cũng như người Trung Hoa nổi tiếng về các số tiệm ăn trên khắp thế giới! Một công chức người Anh sau nhiều năm sống ở Ấn Ðộ đã nhận xét rằng các vùng, các tỉnh ở lục địa này phức tạp hơn và khác biệt với nhau hơn các nước Âu Châu. “Tô Cách Lan (Scotland) gần gũi với Tây Ban Nha hơn là Bengal so với Punjab,” hai vùng ở miền Ðông và miền Tây Ấn Ðộ. Năm 1961 nhà văn Aldous Huxley thăm Ấn Ðộ lần thứ nhì, đã tiên đoán rằng sau khi Thủ Tướng Nehru qua đời nước Ấn Ðộ sẽ phải có một chính phủ quân phiệt.

JPEG - 97.7 kb

Nước Ấn Ðộ có nhiều lý do để phân ly. Họ nói hàng ngàn ngôn ngữ khác nhau. Ngôn ngữ chính thức lớn nhất là Hindi cũng “chỉ có” 400 triệu người dùng, trong dân số một tỷ người. Khi những người dùng một ngôn ngữ “nhỏ” như tiếng Telegu muốn lập thành một tiểu bang riêng, người lãnh đạo đã tuyệt thực đến chết, và một tiểu bang mới được thành lập. Ða số dân Ấn Ðộ theo một đạo chung nhưng chia thành hàng trăm giáo phái, 140 triệu người Hồi Giáo thiểu số ở Ấn Ðộ, đông hơn dân số Pakistan. Người theo đạo Sikh chiếm một phần ba dân số tỉnh Punjab cũng muốn lập một tiểu bang riêng, vì tiếng nói của họ viết bằng một mẫu tự được tin là do Thượng Ðế ban cho, khác lối viết tiếng Punjabi của những người khác đạo.

Ở Sri Lanka, một nước được người Anh trao trả độc lập cùng một thời gian, chính phủ chủ trương phải thống nhất ngôn ngữ, lấy tiếng Sinhala làm quốc ngữ. Tới nay Sri Lanka vẫn chìm đắm trong nội loạn vì những người nói tiếng Tamil muốn ly khai. Thống chế Stalin cho là một quốc gia không thể tồn tại nếu không dùng một ngôn ngữ chung. Ông đã dựa trên ý tưởng đó mà buộc tất cả các dân tộc thiểu số trong Liên Bang Xô Viết phải học tiếng Nga. Ở Ấn Ðộ, khi thời hạn 15 năm “tạm dùng tiếng Anh” chấm dứt, theo hiến pháp tiếng Hindi phải thành ngôn ngữ chính thay thế tiếng Anh. Nhưng nhiều nhóm ngôn ngữ thiểu số phản đối, Thủ Tướng Jawaharlal Nehru đã thỏa hiệp với nguyện vọng của dân, quốc gia công nhận 22 thứ ngôn ngữ chính và vẫn giữ tiếng Anh. Ngày nay Ấn Ðộ vẫn là một quốc gia vững bền, trong khi Liên Bang Xô Viết đã giải tán. Nhưng ở Ấn Ðộ hiện vẫn còn một những nhóm cộng sản Mao Ít còn chống chính phủ, đòi ly khai. Và một đảng cộng sản vẫn cầm quyền ở tiểu bang West Bengal mấy chục năm nay nhờ những lá phiếu thắng cử, và họ đang tích cực “đổi mới kinh tế!” Ở tiểu bang Kerala đảng cộng sản cũng cầm quyền nhưng không được liên tục như vậy.

JPEG - 108.9 kb

Ấn Ðộ còn nổi tiếng là một quốc gia chia thành nhiều đẳng cấp, dựa trên niềm tin tôn giáo. Không phải chỉ có 4 đẳng cấp chính, mà mỗi đẳng cấp đó còn chia ra làm hàng trăm cấp bậc khác nhau, tổng cộng thành hàng ngàn đẳng cấp phân biệt trên dưới. Một người thuộc đẳng cấp “hạ tiện” Dalit trong tiểu bang Kerala khi ra đường phải hô to lên cho những người thuộc các đẳng cấp cao tránh, không nhìn thấy mình. Vì nhìn thấy một người Dalit là làm nhơ bẩn con mắt, phải làm lễ tẩy uế. Hiến pháp Ấn Ðộ bãi bỏ chế độ đẳng cấp; người đứng đầu ủy ban soạn thảo hiến pháp là một luật sư thuộc đẳng cấp Dalit. Nhưng tập tục xã hội rất khó thay đổi bằng luật pháp. Chính phủ Ấn Ðộ dành một tỷ số các công việc trong guồng máy hành chánh cho những người thuộc các đẳng cấp hạ tiện, nhưng sau 60 năm các thành kiến vẫn chưa xóa bỏ hết được. Một kỹ sư thuộc đẳng cấp thấp được tuyển làm việc trong một công ty điện tử. Các bạn đồng nghiệp hoan nghênh chào đón anh, nhưng mấy người thuộc đẳng cấp cao đã nói nhỏ yêu cầu anh đừng dùng chung phòng rửa tay của họ!

Tính phức tạp của gần 500 triệu người khi thành lập quốc gia Ấn Ðộ khiến hầu hết các nhà quan sát đều nghi rằng quốc gia này sẽ không thể sống lâu được, thế nào cũng bị phân chia.

JPEG - 75.2 kb

Sự tồn tại của quốc gia Ấn Ðộ giống như một phép lạ. Nhưng nền dân chủ được thiết lập và vững bền trong 60 năm qua còn lạ lùng hơn. Năm 1950, một nhà báo Anh Quốc nhận xét rằng thế nào Ấn Ðộ cũng sẽ thành một nước độc tài chuyên chế, chắc sẽ theo chế độ cộng sản. Khi lập quốc, đảng cộng sản là lực lượng đối lập lớn nhất của Thủ Tướng Jawaharlal Nehru. Tập tục sống dân chủ thường mất hàng thế kỷ mới thâm nhập được vào một dân tộc. Vậy mà tại Ấn Ðộ, chỉ trong vòng 20, 30 năm hạt giống dân chủ đã nẩy mầm, đã bén rễ; người dân cùng giới lãnh đạo đã thể hiện được thói quen tôn trọng hiến pháp. Chỉ có một giai đoạn khoảng 3 năm bà Indira Gandhi tuyên bố tình trạng khẩn cấp là các quyền tự do dân sự, tự do chính trị trong hiến pháp Ấn Ðộ bị ngưng, không áp dụng. Lấy lý do có nhiều cuộc bạo loạn khắp nơi, bà đã bắt giữ nhiều nhà chính trị, đóng cửa nhiều tờ báo, quốc hữu hóa các ngân hàng. Nhưng năm 1977, bà Indira Gandhi vẫn tổ chức bầu cử, dân Ấn Ðộ đã phán quyết, đảng Quốc Ðại của bà thua. Bà lẳng lặng rời khỏi ghế thủ tướng, ra trước các tòa án và ủy ban điều tra của Quốc Hội để trả lời các lời buộc tội về chính sách của bà trong thời gian thiết quân luật. Thái độ bình tĩnh và tôn trọng các quy tắc dân chủ của bà đã khiến dân chúng ngưỡng mộ, bà lại được bầu làm đại biểu Quốc Hội, và ba năm sau trở lại ngồi trên ghế thủ tướng. Bà Indira Gandhi bị hai cận vệ theo đạo Sikh ám sát năm 1984, mấy tháng sau khi quân chính phủ tấn công một ngôi Ðền Vàng đang bị những người Sikh ly khai chiếm cứ, nhiều người lại lo Ấn Ðộ sắp rơi vào tình trạng bạo loạn. Nhưng từ đó tới nay, nước Ấn Ðộ đã thay đổi chính phủ 3 lần, hai đảng cầm quyền lên rồi lại xuống, những người thất cử lui về thế đối lập, chế độ dân chủ vẫn bền vững.

Lần sau cùng một đảng đối lập với đảng Quốc Ðại thắng cử là năm 1999. Ðảng BJP (Bharatiya Janata Party) có khuynh hướng thiên hữu, và lợi dụng tâm lý những người đề cao Ấn Ðộ Giáo, khiến nhiều người Hồi Giáo lo ngại. Năm 2004, sau ba tháng đầu năm kinh tế tăng gia với tốc độ 10%, đảng BJP tổ chức bầu cử sớm, cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 của nước Ấn Ðộ, tin rằng họ sẽ thắng. Nhưng nông dân và dân nghèo ở thành phố cảm thấy chính phủ BJP bỏ rơi họ; đảng Quốc Ðại trở lại cầm quyền cho tới nay.

JPEG - 67.4 kb

Sau lễ Ðộc Lập ngày 15 Tháng Tám năm 1947, phải mất bốn năm bản hiến pháp mới ra đời. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Ấn Ðộ năm 1952 chỉ có 46% cử tri đi bỏ phiếu. Từ thập niên 1960 số cử tri đi bầu luôn luôn trên 60%, các cuộc bầu cử địa phương đông người hơn. Số cử tri phụ nữ đi bỏ phiếu lúc đầu chỉ có 40%, nay cũng lên trên 60% và rất nhiều người bỏ phiếu khác với chồng, cha hay anh họ. Số cử tri thuộc đẳng cấp Dalit đi bỏ phiếu với tỷ lệ cao hơn các đẳng cấp khác. Người Hồi Giáo đi bầu đông hơn người Ấn Ðộ Giáo. Người dân thiểu số biết là quyền tự do bầu cử bảo đảm họ được sống tự do, bình đẳng. Dân Ấn Ðộ được tự do thông tin, tự do hội họp, có quyền tư hữu, được tự do chọn nơi sinh sống không cần hộ khẩu. Ngoài thú vui “coi phim Ấn Ðộ” họ còn cái thú bỏ phiếu và chờ coi kết quả bầu cử! Những tài tử điện ảnh nổi tiếng nhất là người theo Hồi Giáo, trong đó có ba người họ Khan. Người giàu nước Ấn Ðộ, nằm trong số 100 người giàu nhất thế giới, là người theo Hồi Giáo. Ðã có 3 vị tổng thống và hai vị chánh án Tối Cao Pháp Viện theo Hồi Giáo. Hiện nay Ấn Ðộ có một vị tổng thống Hồi Giáo, một thủ tướng theo đạo Sikh, và bà Sonia Gandhi, người lãnh đạo đảng cầm quyền, là một người gốc Ý theo Thiên Chúa Giáo.

Nền dân chủ nước Ấn Ðộ đã thành tựu hay chưa? Sử gia Ramachandra Guha, trong cuốn India After Gandhi mới xuất bản năm nay, đã khiêm tốn cho điểm 50/100. Ấn Ðộ đã thực sự là một quốc gia hay chưa? Ông cho điểm 80/100. Giáo sư Kinh Tế học Amartya Sen nêu lên những ưu điểm: Bầu cử đúng kỳ hạn, báo chí tự do nở rộ, nền tư pháp độc lập, tách tôn giáo khỏi chính trị, và các chính phủ bị thất cử thì thản nhiên rời chính quyền. Nhưng về mặt kinh tế thì Ấn Ðộ đã đi theo đường lối xã hội chủ nghĩa từ khi lập quốc, cho đến đầu thập niên 1990 mới thay đổi. Ðến nay, hệ thống thư lại “Licence Raj,” (các ông hoàng cấp giấy phép) vẫn còn quá nặng nề. Chính phủ trung ương chưa đầu tư đủ vào hạ tầng cơ sở, và cảnh chênh lệch giàu nghèo còn nặng. Nhưng đây là một quốc gia trẻ thật. Hiện trong dân số một tỷ mốt ở Ấn Ðộ một phần ba dưới 18 tuổi. Trong năm 2007 chính phủ Ấn Ðộ quyết định tăng ngân sách giáo dục 34% và ngân sách y tế tăng 22%, chuẩn bị cho nền kinh tế hướng về tương lai. Amartya Sen nhắc lại rằng Picasso khi nói tuổi trẻ bắt đầu từ năm 60, đã lấy làm tiếc là vào tuổi đó thì hơi trễ. Nhưng Giáo Sư Sen tin rằng vào tuổi 60 nước Ấn Ðộ còn rất trẻ để đầu tư hơn nữa, với sự hăng hái của tuổi thanh niên. Nhờ họ được sống trong tự do dân chủ. Trong một xứ tự do, tư nhân đóng góp nhiều hơn, dễ và hữu hiệu hơn guồng máy công quyền. Ông Luis Miranda, nhà kinh doanh Ấn Ðộ đang điều khiển một quỹ đầu tư hơn 600 triệu đô la, đã cống hiến cho quốc gia bằng việc xây dựng 31 đường xa lộ, ba phi trường, 4 nhà máy điện, cung cấp thêm hơn 4,000 giường bệnh, và những lớp học cho 70,000 học sinh.

Bài học cho chúng ta là nếu một quốc gia nghèo, đông dân, và phức tạp như Ấn Ðộ mà có thể hãnh diện sống trong thể chế dân chủ được như vậy, nước Việt Nam không có lý do nào mà lại không bắt đầu dân chủ hóa. Xin chúc mừng sinh nhật nước Ấn Ðộ! (Người Việt, Tuesday, August 14, 2007)

Ngô Nhân Dụng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…