Dán Nhãn Khủng Bố

Nguyễn Việt Ân

Dán nhãn khủng bố là một trong những thủ thuật mà đảng CSVN đang ra sức sử dụng để gán ghép trọng tội cho những cá nhân, tổ chức bất đồng ý kiến với chế độ, hoặc đang có những hoạt động nhằm xây dựng Tự do, Dân chủ và Nhân quyền tại Việt Nam. Điều nghịch lý là thủ thuật này, tự nó, lại mang bản chất khủng bố nhắm vào những người mà họ muốn gán cho nhãn hiệu đó. Nó cũng đóng vai trò “khủng bố phủ đầu” bất cứ ai đã, đang hay sẽ có ý định bày tỏ sự ủng hộ, có quan hệ, hay làm việc chung với những cá nhân, tổ chức mà nhà nước đã kỹ lưỡng dán nhãn khủng bố. Cắt đứt khoảng cách từ “tội đồng ý/quan hệ/làm việc” đến “tội khủng bố” cũng không có gì là khó khăn lắm đối với quan tòa công an CSVN, một tay cầm búa liềm, tay kia cướp luôn cán cân công lý. Chỉ một câu phán của đồng chí thủ trưởng công an là xong. Chỉ một bài báo của đồng chí thủ trưởng tuyên truyền là đủ. Không cần quan tòa, luật sư, luật pháp.

Điểm cần lưu ý là cho tới nay, chưa bao giờ quần chúng Việt Nam được đảng và nhà nước CSVN hay quan tòa công an CSVN công bố một văn bản chính thức để định nghĩa khủng bố là gì, luật hóa những định nghĩa này để người dân theo đó mà tôn trọng. Không phải cả guồng máy to lớn của đảng không có người, hay không có khả năng để làm chuyện này! Mà vì đây là chính sách của đảng. Chính sách cố tình mập mờ, lập lờ mọi thứ để về phía kẻ cầm quyền: tha hồ diễn giải, tự tung tự tác, tùy nghi áp dụng; để về phía người bị trị: làm cái gì cũng sợ, không biết có phải là khủng bố hay không, đừng quen biết, đừng liên hệ, đừng bày tỏ đồng tình, đừng hỗ trợ, đừng làm gì cả là bảo đảm và an toàn nhất! Đảng và nhà nước CSVN muốn dân ta như vậy.

Trong sự việc ngày 17-11-2007 vừa qua, công an CSVN bắt giữ 6 người đang thực hiện những công việc nhằm quảng bá những tư tưởng và phương thức đấu tranh đối đầu bất bạo động tại Việt Nam,trong đó có 3 người là đảng viên của đảng Việt Tân. Đây là một tổ chức mà trong suốt thời gian qua, bộ máy truyền thông của đảng CSVN đã tung ra hơn 40 bài báo mà mục tiêu cơ bản là dán nhãn cho Việt Tân là một tổ chức khủng bố. Mặc dù chính nội dung và các dữ kiện về hoạt động của Việt Tân được trình bày ngay trong các bài báo đó tự nó đã đánh tan kết luận Việt Tân là khủng bố, mặc dù Tổng Thống và Chủ Tịch Hạ viện Hoa Kỳ đã tiếp xúc với chủ tịch đảng Việt Tân, người ta cũng sẽ không ngạc nhiên nếu CSVN vẫn nhất trí, trước sau như một, kết án những người làm công việc quảng bá tư tưởng đấu tranh bất bạo động đang bị giam giữ là khủng bố. Vì họ là đảng viên của “khủng bố” Việt Tân.

Từ trái sang phải: Ông Ðỗ Thành Công, thành viên Ban Lãnh Ðạo Ðảng Dân Chủ Nhân Dân; Ông Lê Minh Nguyên, Trưởng Ban Ðiều Hành Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam; Phó Tổng thống Dick Cheney; Tổng Thống George W. Bush; Ông Ðỗ Hoàng Ðiềm, Chủ Tịch Ðảng Việt Tân; Ông Nguyễn Quốc Quân, Chủ Tịch Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản (Hình AFP)

Người ta cũng sẽ không ngạc nhiên khi thấy bản án này không đến từ kết quả phán xét đàng hoàng của một phiên tòa, mà sẽ xuất hiện chắc như đinh đóng cột trong pháp đình báo chí của Công An Thành Phố, Công An Nhân Dân, An Ninh Thế Giới, Công An Cuối Tuần, Truyền Hình CAND… (không thể không mở ngoặt để được nói: chưa có một quốc gia tự do nào mà ngành công an lại có báo và nhiều báo như vậy). Các quan tòa định tội không ai khác hơn là những cán bộ công an chưa từng một ngày học luật, những bồi bút chưa bao giờ học một lớp truyền thông hay viết được một câu bằng tư duy độc lập.

Trở lại 6 người bị bắt giam, trừ khi đảng và nhà nước khẩn trương lên khung lập tức những điều khoản (theo ý của Bộ chính trị) quy định rõ ràng về tội khủng bố để có thể dùng nó mà bắt loa luận điệu của độc tài Bắc Kinh rằng quan niệm của Đông khác của Tây, dân chủ của Việt Nam giống của Trung Quốc nhưng khác với Hoa Kỳ và khác luôn cả các quan niệm thể hiện trong các hiến chương của Liên Hiệp Quốc, người ta không có một nền tảng pháp lý nào để xét về góc cạnh khủng bố mà CSVN đang manh nha áp đặt lên những người này. Trong số 6 người bị bắt giam, có 2 người Việt Nam mang quốc tịch Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là một nước đang chủ trương và đi đầu trong cuộc chiến chống khủng bố. Không có gì hiệu quả hơn là thử dùng luật của Hoa Kỳ để xét xem 2 công dân Hoa Kỳ này có phải là khủng bố hay không.

Luật Hoa Kỳ Bộ 18, Phần I, Chương 113B – Khủng Bố , Khoản 2331 đã định nghĩa khủng bố như sau:

Từ ngữ “khủng bố quốc tế” có nghĩa là các hoạt động:
(1) Liên quan đến các hành vi bạo lực hay những hành vi gây nguy hiểm cho sinh mạng con người mà vi phạm đến luật hình sự của Hoa Kỳ hoặc của một tiểu bang, hoặc sẽ là một sự vi phạm hình sự nếu phạm trong lãnh thổ Hoa Kỳ hay của bất cứ Tiểu bang nào;
(2) cho thấy nhằm chủ ý:
(a) đe dọa hay cưỡng áp quần chúng dân sự;
(b) ảnh hưởng chính sách của một chính phủ bởi sự đe dọa hay cưỡng áp; hoặc
(c) ảnh hưởng sự hoạt động của một chính quyền qua sự ám sát, hoặc bắt cóc…

Nếu (và chỉ nếu cho vui vì chẳng bao giờ xảy ra) tòa án công an CSVN “mượn tạm xài đỡ” những điều luật của kẻ đang chống khủng bố mạnh mẽ nhất (và rất nên) thì trong mấy ngày qua, vài ngày nữa, các đồng chí thông thái về luật của bộ công an sẽ khẩn trương dùng mọi lô gíc của hệ thống lý luận Mác xít Lê nit nít đi trước thời đại (đi – xin hiểu theo nghĩa trong những lời phúng điếu) để chứng minh: Hành động quảng bá những quan niệm đối đầu bất bạo động của Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela là những hành vi bạo lực, gây nguy hiểm cho sinh mạng con người, đe dọa hay cưỡng áp quần chúng dân sự, ảnh hưởng chính sách và hoạt động của đảng và nhà nước; vì thế đấy là khủng bố. Chứng minh xong, đồng chí thủ trưởng công an theo giáo trình đã định sẽ triệu tập tất cả các bồi bút để ra chỉ thị. Và sau đó, như đã thấy trong quá khứ, cũng chừng đó gia vị, công thức, sẽ được những phóng viên có-tên-mà-không-có-mặt xào nấu và trình làng trên khắp các trang nhất của các báo công an. Bản án coi như đã phán. Tội danh coi như rành rành. Không cần phải đợi đến tòa án nhân dân.

Từ Trái sang Phải: Ông Đỗ Hoàng Điềm, GS Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, Pháp sư Thích Giác Đúc và Nữ Dân Biểu Loretta Sanchez. (20.6.2007)

Nhưng (và cũng chỉ nhưng cho vui vì chắc chắn sẽ xảy ra) tòa án công an CSVN chẳng phải áp dụng định nghĩa của “bọn đế quốc” nào hết. Cứ giản đơn bằng tam đoạn luận: những người này cổ vũ tư tưởng bất bạo động của Gandhi + những người này là Việt Tân mà Việt Tân là khủng bố, thì đích thị những người cổ vũ tư tưởng bất bạo động của Gandhi này … là khủng bố. Giản đơn lô-gíc như thế dẫn đến một kết luận thật đơn giản: Hành động quảng bá những quan niệm đối đầu bất bạo động của Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela là hành động khủng bố.

Nhãn hiệu đã có sẵn chỉ cần chờ để dán. Bản án chưa ra tòa để đóng dấu mộc nhưng đã được viết sẵn, ký sẵn. Vì đó là bản chất của độc tài cộng sản Việt Nam. Vì đó là bản chất của một nhà nước công an thay mặt pháp quyền để trị.
Còn bao lâu nữa chúng ta cam tâm để tình trạng này tiếp diễn?
Còn bao lâu nữa những hành động đàng hoàng, chân chính, hướng thiện bị một thiểu số cầm quyền tiếp tục bôi đen?
Còn bao lâu nữa con người Việt Nam tiếp tục sợ hãi nói lên tiếng nói, làm nên những việc làm mà lương tâm thôi thúc?
Còn bao lâu?
Câu trả lời nằm trong mỗi chúng ta, những con người sinh ra trong một đất nước vốn từng có rất nhiều anh hùng, rất nhiều con người can đảm.

Nguyễn Việt Ân