Đào tạo nhân lực “tinh hoa” ở Hà Nội: Tham vọng hay ngõ cụt tư duy?

Trung Điền

Hà Nội chọn lọc gene từ mới sinh để đào tạo tinh hoa. Trong ảnh là ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội, người cho biết sở đang trình UBND TP Hà Nội đề án đào tạo. Ảnh: Báo Lao Động

Trung Điền

Thành phố Hà Nội vừa công bố một kế hoạch đầy tham vọng: Đào tạo từ hàng chục nghìn “nhân lực số chất lượng cao” đến vài nghìn “tinh hoa,” thậm chí xa hơn là tuyển chọn từ tuổi thiếu niên và… theo gene. Trong kỷ nguyên AI và cạnh tranh địa chính trị khốc liệt, tham vọng này nghe có vẻ hợp thời. Nhưng cũng giống nhiều sáng kiến cải cách khác ở Việt Nam, câu hỏi không phải là mục tiêu có đúng không, mà là môi trường có cho phép mục tiêu ấy tồn tại hay không. Tinh hoa, xét cho cùng, là một loài sinh vật khó thuần hóa.

Trong các nền kinh tế thành công ở châu Á, “tinh hoa” không chỉ là người giỏi kỹ thuật. Họ là những cá nhân có năng lực đặt câu hỏi khó, thách thức giả định cũ, và thường gây khó chịu cho người nắm quyền. Ở Singapore, Hàn Quốc hay Đài Loan, chính quyền có thể không thích điều đó – nhưng họ chấp nhận nó như cái giá phải trả cho tiến bộ.

Hà Nội, ngược lại, dường như muốn một phiên bản khác. Đào tạo tinh hoa biết vâng lời. Các chương trình “đặt hàng đào tạo,” “cam kết phục vụ 5 năm,” và sự nhấn mạnh vào quản lý, định hướng, kiểm soát cho thấy một logic quen thuộc: Nhà nước đầu tư, vì thế nhà nước sở hữu con người. Đó không phải tinh hoa. Đó là công chức cao cấp được gắn mác thời thượng.

Singapore thường bị xem là xã hội kỷ luật, nhưng trong đào tạo tinh hoa, nước này lại cực kỳ thực dụng. Học bổng nhà nước chọn người giỏi nhất, gửi họ ra thế giới, rồi để họ suy nghĩ tự do. Trí thức Singapore có thể chỉ trích chính sách, tranh luận công khai, thậm chí viết những phân tích khiến chính phủ khó chịu.

Điều nhà nước Singapore đòi hỏi không phải là trung thành với một đảng phái, mà là năng lực và kết quả. Ai không chịu được môi trường cạnh tranh thì bị đào thải. Ai giỏi thì được trọng dụng – dù họ có “ngoan” hay không. Hà Nội muốn có kết quả như Singapore, nhưng lại giữ tư duy rằng trí thức là rủi ro chính trị tiềm tàng. Đó là khác biệt mang tính cấu trúc.

Hàn Quốc không tạo tinh hoa bằng sự đồng thuận, mà bằng xung đột. Các đại học hàng đầu như KAIST (Korea Advanced Institute of Science & Technology) hay POSTECH (Pohang University of Science and Technology) được trao quyền tự chủ học thuật từ rất sớm, ngay cả khi đất nước còn dưới chế độ quân sự. Khi dân chủ hóa, trí thức bước thẳng vào chính trị, báo chí và xã hội dân sự – thường với giọng điệu gay gắt.

Chính sự va chạm liên tục giữa trí thức và quyền lực đã sản sinh ra một tầng lớp tinh hoa vừa giỏi công nghệ, vừa có bản lĩnh chính trị. Samsung, Hyundai hay Naver không lớn lên trong môi trường “an toàn tư tưởng.” Hà Nội, trái lại, đang cố khử trùng xung đột trong khi hy vọng thu được sáng tạo.

Đài Loan từng là xã hội độc đảng. Nhưng khi quyết định phát triển công nghệ cao, họ đã làm một việc quan trọng. Đó là nới lỏng kiểm soát trí thức trước khi nới lỏng chính trị. Các nhà khoa học được tự do đi – về, làm việc với doanh nghiệp toàn cầu, phản biện chính sách công nghiệp.

Khi dân chủ hóa diễn ra, tầng lớp tinh hoa ấy trở thành trụ cột ổn định chứ không phải mối đe dọa. Nhà nước Đài Loan học được rằng giữ trí thức trong lồng khiến họ yếu đi – và khiến quốc gia yếu theo. Hà Nội dường như vẫn tin rằng lồng có thể được sơn màu “đổi mới sáng tạo.”

Ý tưởng tuyển chọn “tinh hoa theo gen” và đào tạo từ thai giáo nghe giống một giấc mơ công nghệ pha lẫn chủ nghĩa toàn năng của nhà nước. Lịch sử khoa học cho thấy thiên tài không tuân theo kế hoạch 5 năm, càng không theo quy hoạch sinh học. Einstein, Turing hay Hinton không phải sản phẩm của bộ tiêu chí hành chính. Khi một chính quyền nói nhiều về công nghệ nhưng ít nói về tự do học thuật, đó thường là dấu hiệu của bế tắc tư duy, không phải đột phá.

Hà Nội không thiếu tiền, cũng không thiếu người trẻ thông minh. Thứ thiếu nhất là niềm tin vào trí thức độc lập. Trong một hệ thống nơi phản biện dễ bị coi là “lệch chuẩn,” nơi đồng thuận được khuyến khích hơn tranh luận, tinh hoa – nếu xuất hiện – sẽ có hai lựa chọn. Đó là ra đi hoặc im lặng.

Không một thành phố toàn cầu nào được xây dựng bằng sự im lặng của trí tuệ.

Tóm lại, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan đều rút ra cùng một kết luận: Tinh hoa không thể bị ra lệnh phải tồn tại. Họ có thể được khuyến khích, thu hút, và trọng dụng – nhưng không thể bị kiểm soát như một phòng ban hành chính.

Hà Nội muốn đào tạo tinh hoa trong khi vẫn sợ những hệ quả chính trị của tinh hoa. Đó không phải là mâu thuẫn nhỏ, mà là mâu thuẫn nền tảng. Và cho đến khi mâu thuẫn ấy được giải quyết, mọi đề án dù hào nhoáng đến đâu cũng chỉ là một cách khác để trì hoãn câu hỏi khó nhất. Đó là liệu quyền lực có sẵn sàng chia sẻ không gian với trí tuệ hay không?

* Trung Điền là nhà nghiên cứu về địa chính trị khu vực Á Châu trong hơn 30 năm qua.
Chuyên viết các bài phân tích về tình hình Việt Nam và các quốc gia trong khu vực
Đông Nam Á và Đông Á.