Để Cứu Thế Vận

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Có thể tìm một giải pháp nào êm đẹp cho Tây Tạng, để có thể gìn giữ hòa bình nơi này và đồng thời giữ gìn được nền văn hóa độc đáo ở vùng bình nguyên cao nhất thế giới này? Nếu có thể có một giải pháp nào lâu dài được, tất nhiên mỗi bên đều phải nhường nhau một chút, nghĩa là một thỏa hiệp.

Hoa Kỳ vẫn luôn luôn công nhận lập trường “một Trung Quốc.” Chính sách này không chỉ áp dụng cho đảo quốc Đài Loan, mà còn cho trọn vẹn các vùng lãnh thổ khác của Trung Quốc, thí dụ như Tây Tạng và Tân Cương. Không phải thuần túy vì Mỹ muốn kềm chế Trung Quốc, như chính sách thời Chiến Tranh Lạnh; cũng không thuần túy vì Mỹ muốn đánh cho Hoa Lục bể làm nhiều mảnh kiểu như Liên Bang Xô Viết. Nếu kềm chế được, thấy rõ là an ổn; và nếu đánh bể ra được, thấy rõ là có vẻ như sẽ giảm bớt mức độ của một hiểm họa lớn. Nhưng tận cùng, Hoa Kỳ tin là giải pháp dân chủ hóa các xã hội toàn trị như Trung Quốc, cũng như tại Bắc Hàn, Miến Điện và Việt Nam, vẫn là biện pháp chữa tận gốc các mối họa của nhân loại.

Cứ nhìn xem như Bắc Hàn hay Iran thì thấy: tuy là nước nhỏ, nhưng lại bị Mỹ xem là hiểm họa lớn. Và nếu Trung Quốc bể ra làm vài mảnh, mà lại thành vài nước kiểu Bắc Hàn với kho phi đạn nguyên tử, thì hiểm họa có thể tăng thêm, chứ không phải là thoát nạn. Trường hợp Liên Xô vỡ làm nhiều mảnh, mà không trở thành nhiều hiểm họa thì là một cơ may lớn cho nhân loại. Nhưng Trung Quốc chưa chắc đã êm dịu tan vỡ như thế.

Chính vì luôn luôn muốn gìn giữ kiểu thỏa hiệp hòa bình nhân loại như thế, Mỹ mới đòi hỏi Bắc Kinh phải đối thoại với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nghĩa là hòa hợp hòa giải, chứ không phải là chống nhau tới chiều. Nghĩa là chấp nhận dị biệt giữa các bên, nhưng cần tìm đối thoại để giải quyết. Chứ không phải kiểu chụp mũ nhau, tố cáo nhau, khai trừ nhau – do vậy, Mỹ mong muốn Hoa Lục cho Đức Đạt Lai Lạt Ma về nước, được nhường phần tự trị về văn hóa.

Thực tế, giải pháp hòa hợp hòa giải đó có thể tìm được không? Chắc chắn, trong thời gian gần vẫn là khó hiện thực, bởi vì các cuộc đối thoại mật giữa đặc sứ của Đức Đạt Lai Lạt Ma và Bắc Kinh đã diễn ra nhiều lần trong nhiều năm vẫn thất bại. Ít nhất là cho tới bây giờ. Và người ta thấy rằng Bắc Kinh không muốn có cử chỉ nhượng bộ nào trước khi Thế Vận diễn ra trong tháng 8-2008. Chúng ta cũng có thể suy đoán thêm: nếu Thế Vận Bắc Kinh thất bại vì lý do nào đó, thì với bản chất căm thù giai cấp đã có của người cộng sản nay đã biến dạng thành hận thù vì tự hào dân tộc, Đảng CSTQ sẵn sàng trả thù khốc liệt dân tộc Tây Tạng. Đẩy lý luận thêm một bước: nếu Thế Vận Bắc Kinh thành công lớn, Đảng CSTQ có thể sẽ suy nghĩ rằng tại sao lại phải “từ bi nhượng bộ” với dân tộc Tây Tạng, một bộ tộc nơi xa xăm miệt núi đang cần đẩy vào trại cải tạo…

Có lẽ nhìn thấy tình hình dằng co như thế, Hoa Kỳ mới nghĩ tới một giải pháp tạm, trong khi Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn còn lưu vong và vùng đất Tây Tạng có vẻ có cơ nguy tàng hình luôn sau ngày Thế Vận Bắc Kinh bế mạc. Báo Washington Times hôm Thứ Năm 10-4-2008 viết rằng Hoa Kỳ muốn mở một tòa tổng lãnh sự tại Tây Tạng để tiếp cận trọn vẹn với các diễn biến ở vùng này, nơi chỉ mới có 1 nhà ngoại giao Mỹ được phép viếng thăm kể từ các cuộc biểu tình phản kháng hồi tháng trước. Đó là lời Ngoại Trưởng Mỹ Condoleezza Rice nói hôm Thứ Năm, theo phóng viên Nicholas Kralev ghi lại.

Bà Rice nói như thế trong cuộc điều trần trước một tiểu bang về chuẩn chi ở Thượng Viện Mỹ. Người ta chưa rõ là Mỹ đã có bàn việc Mỹ muốn mở tòa tổng lãnh sự ở Tây Tạng với Trung Quốc chưa.

Tuy nhiên, trong buổi điều trần hôm Thứ Năm, bà Rice không ủng hộ đề nghị của Thượng Nghị Sĩ Judd Gregg (Cộng Hòa, tiểu bang New Hampshire) – TNS Gregg đòi hỏi không cho CSTQ mở tòa tổng lãnh sự mới nào ở Hoa Kỳ cho tới khi CSTQ cho phép Mỹ mở một tòa tổng lãnh sự tại Tây Tạng. Nghĩa là Mỹ không muốn áp lực quá căng thẳng với Bắc Kinh như Mỹ vẫn thường áp lực Bắc Hàn, Iran và Miến Điện.

Báo Washington Times nói Hoa Kỳ hiện có 5 tòa tổng lãnh sự tại Hoa Lục, ngoài tòa đại sứ ở Bắc Kinh. Đó là các thành phố Chengdu, Guangzhou, Shanghai, Shenyang và Wuhan.

Phía Trung Quốc hiện có tòa đại sứ ở Washington DC, và một phái đoàn ngoại giao ở trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, và 5 tòa tổng lãnh sự tại New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles và Houston.

Nếu chúng ta thấy rằng hiện nay áp lực từ Mỹ (kể cả từ TT Bush tới các vị dân cử lưỡng viện) và từ Châu Âu (Liên Âu vừa ra nghị quyết) cùng cứng rắn đòi hỏi Bắc Kinh phải đối thoại với Đức Đạt Lai Lạt Ma để không bị tẩy chay lễ khai mạc Thế Vận, mới thấy rằng viễn ảnh Thế Vận 2008 thực sự là không vui tí nào, và có thể sẽ tan vỡ ít nhất là về mặt thể diện. Thí dụ, có thể có nhiều lực sĩ sau khi thắng huy chương vàng sẽ đứng trước ống kính truyền hình thế giới hoan hô Đức Đạt Lai Lạt Ma và Tây Tạng. Lúc đó công an TQ có tới áp giải ra để trục xuất thì cũng trễ rồi. Và chắc chắn sẽ có những chuyện tương tự như thế.

Có cách nào để cứu Thế Vận cho êm đẹp được không? Bắc Kinh đã lỡ cứng rắn đả kích Đức Đạt Lai Lạt Ma mấy tuần này rồi, nên nếu có muốn đối thoại cũng phải tìm một cách thuận tiện cho đỡ mất mặt.

Chỗ này, may ra nhà nước Hà Nội có thể cứu được đàn anh Bắc Kinh. Chỉ cần thỉnh ý trước với Bắc Kinh, nhà nước CSVN có thể gửi lời mời Đức Đạt Lai Lạt Ma tới thăm Phố Tàu ở Chợ Lớn, nơi đông dân gốc Hoa nhất ở Sài Gòn, vào những ngày cuối tháng 4-2008, mang theo lời nhắn từ Hoa Lục là sẽ thu xếp đối thoại cho một nền tự trị Tây Tạng. Và đúng ngày Đuốc Thế Vận khởi chạy từ Sài Gòn, nên làm một buổi lễ ở Chợ Lớn, trên sân khấu có mặt ông Đại Sứ Trung Quốc và gần đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma và các vị sư gốc Hoa đứng chứng kiến. Hình ảnh này mà chiếu lên truyền hình khắp thế giới là bảo đảm Thế Vận Bắc Kinh sẽ an ổn, Lhasa sẽ hết biểu tình, và các lãnh đạo Mỹ và Liên Âu sẽ hoan hỷ tới dự lễ khai mạc Thế Vận.

Như thế, sẽ không còn bao nhiêu “bọn xấu” dám nói ác khẩu gì với nhà nước Bắc Kinh, ít nhất là cũng qua được Thế Vận. Mà nhà nước Hà Nội cũng được đàn anh cho điểm cao. Tuy nhiên, chỉ xin một điều trao đổi: nhà nước CSVN nên yêu cầu nhà nước CSTQ đừng chạy Đuốc Thế Vận ra quần đảo Hoàng Sa. Vì như thế Việt Nam mình sẽ không còn mặt mũi nào nhìn ra thế giới nữa.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: Báo Sức khỏe & Đời sống

Người Việt khó xả xong ‘cộng nghiệp’ từ ‘công an nhân dân’

Chiều 15/4/2026, người dùng mạng xã hội sửng sốt khi được xem video clip trích xuất từ camera giám sát nào đó ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe hai bánh gắn máy di chuyển trên một con đường vắng, bị lạc tay lái, lao từ bên phải qua bên trái đường rồi đâm vào thành bê tông của mương thoát nước, thanh niên mất dấu, chỉ còn chiếc xe hai bánh gắn máy dựng đứng! Ngay sau đó, một chiếc mô tô mà CSGT chuyên dùng để tuần tra trờ tới, gã CSGT điều khiến chiếc mô tô này cho xe quay đầu chạy về hướng ngược lại, mặc kệ nạn nhân còn sống hay đã chết.

Chủ tịch xã từ ngày 18/5/2026 có thẩm quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư - theo Nghị định 109/2026 ban hành ngày 1/4/2026. Ảnh minh họa: Báo Mới

‘Gen toàn trị’ và hội chứng tự mâu thuẫn

“Gen toàn trị” không chỉ là mong muốn kiểm soát xã hội, mà còn là cách tư duy đặt quyền lực lên trên tính nhất quán của pháp quyền. Hội chứng tự mâu thuẫn xuất hiện khi cùng lúc nói đến cải cách, nhưng lại thiết kế chính sách theo hướng gia tăng kiểm soát; nói đến pháp quyền, nhưng để hành pháp vượt khung lập pháp; nói đến phục vụ dân, nhưng tạo ra những điểm nghẽn hành chính do chính những quy định “tréo giò” của chính quyền dựng lên.

4 'ông lớn' ngành ngân hàng 'ôm' 11 triệu tỉ đồng bất động sản thế chấp. (Báo Tuổi Trẻ)

11 triệu tỷ đồng và “bóng ma” Evergrande: Việt Nam liệu có lặp lại kịch bản Trung Quốc?

Khi con số 11 triệu tỷ đồng tài sản thế chấp – chủ yếu là bất động sản – tại nhóm Big 4 ngân hàng (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank), cộng hưởng với những diễn biến chính sách và các chuyến công tác cấp cao sang láng giềng, mạng xã hội lập tức “dậy sóng.”

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)