Di Sản Của Lịch Sử

Ngô Nhân Dụng
David Villa

Sáng hôm qua, khi cầu thủ Villa thuộc đội Tây Ban Nha đá cú đầu tiên thủng lưới đội Nga, khán giả coi trực tiếp trận đấu cùng ồ lên cổ võ, cũng như mọi cú làm bàn khác. Nhưng giữa những tiếng cười, tiếng la cổ võ Villa, có người tỏ ra thiên vị rõ rệt. Một ông bạn thở ra khoan khoái, “Nga Xô thua là đúng rồi!”

Ông bạn này thiên vị, có thể bị kết tội “kỳ thị,” thiếu công bằng, có thể vì đã đánh cá Tây Ban Nha sẽ thắng. Nhưng gọi cái tên “Nga Xô” đã là thiên vị, có ý ghét từ trước. Nước này giờ gọi tên là Cộng Hòa Nga. Quốc gia mang tên Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết đã bị khai tử gần hai chục năm rồi; Liên Xô không còn nữa! Nhiều người Việt mình vẫn còn bị hai chữ “Liên Xô” ám ảnh nên vẫn cứ gọi họ là Nga Xô. Không những bị ám ảnh vì cái tên, mà còn chứa ẩn trong lòng những mối hận, những đe dọa, những ghê sợ, sau 30 năm, 50 năm vẫn chưa xóa được.

Nhưng không thể đổ lỗi cho các nạn nhân. Di sản của lịch sử đã tạo ra thái độ đó. Lỗi chính là ở những người gây ra những ám ảnh, ghê sợ khi người Việt nhớ đến cái tên Liên Xô. Trong một thời gian dài, chế độ cộng sản hoan hô Liên Xô, ca tụng Liên Xô, “Dân Liên Xô vui hát trên đồng hoa!” Từ Hồ Chí Minh đến Lê Duẩn gọi Liên Xô là ông thầy, là tổ quốc thứ hai, yêu hơn cả cha mẹ. Cho nên bây giờ nhiều người Việt thấy đội banh Nga thua vẫn còn phản ứng tự nhiên là cười sảng khoái! Không những trong phòng sinh hoạt báo Người Việt, có lẽ trong những quán cà phê, những ngõ hẻm coi ti vi đá banh ở Sài Gòn, nhiều đám khán giả cũng biểu lộ những tình cảm giống như vậy!

Nhưng thực ra trong lòng mọi người vẫn công bằng, coi mọi dân tộc không khác gì nhau. Nhất là trong chuyện đá banh. Ðội nào đá hay thì thắng, đá kém thì thua, đá đẹp thì khen, đá bệt thì chê, khán giả không thiên vị. Ngày hôm qua, đội banh Nga đã thua đậm tới 3-0, khi Pavlyuschenco đá gỡ được một bàn gỡ thể diện, khán giả cũng reo hò mừng rỡ giống như họ hoan hô ba bàn thắng của Villa vậy! Ở Sài Gon chắc cũng không khác. Nói chung, người yêu thể thao đều có tinh thần hào hiệp, mã thượng! Người Việt hận Liên Xô, giống như người Tiệp, người Ba Lan, người Ukraina cũng hận, không phải vì họ ghét dân tộc Nga. Chẳng qua vì họ đều là nạn nhân chế độ cộng sản ở nước họ, những đảng đó đều được Cộng Sản Nga dậy dỗ, huấn luyện và nuôi nấng. Chính quyền cộng sản ở nước chư hầu nào cũng phải bóp méo lịch sử để ca tụng Liên Xô, ở Việt Nam còn ca tụng thêm Trung Quốc vĩ đại nữa, lâu ngày khiến cho người dân oán cả hai quốc gia đó. Ðúng ta thủ phạm là những chính sách tuyên truyền quá đáng, bóp méo sự thật, bóp méo lịch sử của chế độ chính trị.

Vì vậy, khi các chế độ cộng sản sụp đổ ở Nga và Ðông Âu, một việc đầu tiên giới trí thức ở các quốc gia được giải thoát làm, là duyệt xét lại những sách sử do các cán bộ tuyên truyền nhồi sọ viết dưới thời cộng sản. Người Ba Lan đã viết ngay lại đoạn sử hồng quân Nga giết các sĩ quan Ba Lan ở Katyn, rồi đổ cho quân Ðức. Người Hungary viết lại về cuộc cách mạng năm 1956, phục hồi danh dự Nagy Imre. Từ năm 1989, 90 những bức tượng Stalin, Lenin, đã bị giật sập ở các quốc gia miền Baltic và khắp thế giới (trừ Việt Nam)! Người ta không bầy tỏ lòng oán hận đối với dân tộc Nga, nhưng họ vẫn phẫn nộ trước những thứ lịch sử bị bóp méo! Và nỗi oán hận đó ở Việt Nam vẫn còn sâu đậm, vì những bức tượng ông Lenin vẫn “đứng ở vườn hoa nước mình!”

Nỗi hận ngấm ngầm của người Việt đối với Trung Quốc có gốc rễ lâu dài hàng ngàn năm, nhưng người mình thường vẫn rất công bình đối với dân Trung Hoa cũng như nền văn hóa Hoa Hạ. Không ai đặt vấn đề ông Khổng Tử, ông Quan Công hay nhà văn Vương Hồng Sển là người Hoa! Người Việt chỉ tỏ ra uất hận khi nào có một chính quyền Việt Nam cũng tìm cách bóp méo lịch sử, tỏ ra khuất phục Bắc Kinh quá đáng mà thôi.

Mà chính người Trung Hoa trong nửa thế kỷ vừa qua cũng là nạn nhân của một chế độ chuyên bóp méo lịch sử. Chúng ta có thể học hỏi nơi phong trào phản kháng của giới trí thức Trung Hoa đối với tai họa này. Có nhiều lúc những người tranh đấu tự do dân chủ ở Việt Nam phải học những người Trung Hoa can đảm đi bước trước. Chẳng hạn như nhóm ông Lăng Thương Châu ở Bắc Kinh.

Chủ Nhật vừa rồi, mùng năm Tháng Năm Âm lịch, lần đầu tiên dân Trung Hoa ở lục địa được chính thức nghỉ ngày Lễ Ðoan Ngọ. Theo tục lệ, thì đó cũng là ngày tưởng niệm ông Khuất Nguyên. Khuất Nguyên chống vua quan tham nhũng nước Sở khuất phục bạo Tần, nên tự trầm trên sông Mịch La, một khúc sông nối với Trường Giang, trong tỉnh Hồ Nam, vào năm 278 trước Tây Lịch. Dân chúng trong làng thương xót ông, họ đi rắc cơm trên sông cho tôm cá đủ ăn, không xâm phạm đến thi hài của ông trước khi tìm được. Từ khi nắm chính quyền, Cộng Sản Trung Quốc đã bãi bỏ tất cả những ngày lễ có dính tới lịch sử cổ truyền để thay bằng những ngày lễ của đảng Cộng Sản. Họ cũng thay thế những anh hùng, liệt nữ cổ truyền bằng những thứ “anh hùng Lê Văn Tám” của họ, đặc biệt là họ chỉ công nhận một anh hùng, là ông Mao Trạch Ðông.

Lăng Thương Châu (Ling Cangzhou) và 11 nhà văn cùng giáo sư đại học ở Bắc Kinh đã viết một tuyên cáo gửi cho Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Trung Quốc nhân dịp đảng này nhượng bộ, công nhận và tái lập Tết Ðoan Ngọ. Bản tuyên cáo này yêu cầu hãy thay thế hình Mao Trạch Ðông trên những đồng nhân dân tệ, mà họ nói thẳng là trông mãi phát chán. Họ yêu cầu chính phủ Bắc Kinh hãy bắt chước các nước khác, nêu tên Mỹ và Nhật Bản, thay ông Mao bằng hình ảnh của các vị anh hùng và các nhà văn hóa trong lịch sử Trung Quốc. Họ nêu lên một số đề nghị để chọn lựa: Khuất Nguyên, Nhạc Phi, Lý Bạch (thi sĩ), Văn Thiên Tường (viết Chính Khí Ca), Khổng Tử, Tào Tuyết Cần (tác giả Thạch Ðầu Ký), vân vân.

Bản tuyên cáo này sẽ đi vào lịch sử, vì đây là những tiếng nói đòi tự do, công lý, và lần đầu tiên công khai phản đối chính sách bóp méo lịch sử của cộng sản ở Trung Quốc.

Ngay đoạn đầu trong bản tuyên cáo này đã nhắc đến tên những anh hùng được dân Trung Hoa thờ phượng, như Khuất Nguyên, Ngũ Tử Tư, đều chứng tỏ người Trung Hoa từ thời thượng cổ đã thù ghét bạo quyền và khát khao công bằng xã hội!

Ðoạn thứ nhì, nhân dịp Tết Ðoan Ngọ lần đầu được công nhận, đã bàn đến con người Khuất Nguyên. Từ khi đảng Cộng Sản nắm độc quyền viết sử, bóp méo theo nhu cầu chính trị và ý thức hệ cộng sản, thì họ chỉ trình bày Khuất Nguyên như một nhà ái quốc. Như vậy là phiến diện, 12 nhà trí thức nói. Ông tự trầm là để “từ chối không khuất phục bạo quyền,” và đó là điều mà các sử gia cộng sản cố ý bỏ qua. Không những thế, chính quyền cộng sản ca ngợi Khuất Nguyên như một nhà ái quốc mặc dù ông và các vua Tần đều cùng một sắc tộc, nhưng họ lại bỏ qua không nhắc tới Nhạc Phi, Văn Thiên Tường, là những người chống ngoại xâm thật.

Cuối cùng, 12 nhà trí thức Trung Quốc đã tố cáo quan niệm viết sử của đảng Cộng Sản Trung Quốc là bóp méo lịch sử vì nắm độc quyền chính trị, khen hay chê theo quan điểm chính trị nhất thời, giống như lật mặt cái bánh chiên. Muốn phục hưng văn hóa Trung Hoa, các tác giả viết, “việc đầu tiên phải làm là làm sống lại đức dũng cảm của những người Trung Hoa từ thời cổ đã khao khát tự do, thà chết chứ không khuất phục bạo quyền!” Các tác giả nhấn mạnh: “Phục hồi văn hóa mà không kính trọng tự do và quyền làm người thì chúng tôi không công nhận.”

Các tác giả bản tuyên cáo nhắc lại nhiều lần truyền thống của các vị anh hùng trong lịch sử Trung Hoa là đòi tự do, công lý và sự thật, để yêu cầu đảng Cộng Sản hãy thay thế hình Mao Trạch Ðông bằng các vị anh hùng và các nhà văn hóa, như đã nêu trên đây. Họ nêu thí dụ đồng đô la Mỹ in hình từ Tổng Thống Lincoln tới nhà khoa học Franklin, đồng tiền Nhật in hình các tác giả như Natsume Soseki (tiểu thuyết gia 1867-1916); cho thấy các nước này tôn trọng văn hóa như thế nào.

Chúng ta không biết bản tuyên cáo của 12 nhà trí thức Trung Quốc có tạo được chút ảnh hưởng nào trên chính quyền Cộng Sản Bắc Kinh hay không! Nhưng bổn phận của giới trí thức là cất lên những tiếng nói trung trực, phản ảnh ý nguyện của đại đa số đồng bào họ.

Hiện nay, đảng Cộng Sản Trung Quốc đang bị những áp lực từ ngay các nhà báo do đảng kiểm soát. Báo giới cả nước Trung Hoa đi tìm và vạch rõ tội lỗi của chính quyền cộng sản trong vụ những ngôi trường ở Tứ Xuyên sụp đổ làm chết hàng trăm học sinh, trong khi những ngôi nhà ở chung quanh đứng vững. Không ai có lương tâm mà không tự hỏi bọn tham nhũng đã ăn cắp như thế nào để dựng lên những ngôi trường như vậy!

Giới trí thức, văn nghệ, sĩ phu và thanh niên Việt Nam cũng đang bầy tỏ ý chí bất khuất không thua gì 12 người Trung Quốc.

Chỉ khi nào những sự thật lịch sử của Việt Nam cũng như của Trung Hoa được trình bày đúng, không bị ý thức hệ và chính trị bóp méo, thì lúc đó cả hai dân tộc mới giảm được những thù ghét, oán hận lịch sử để lại. Người Việt Nam đối với người Nga cũng vậy. Khi coi trận xong Tây ban Nha đấu với Nga, nhiều khán giả tỏ ý thương đội cầu thua trận! Họ không còn nghĩ tới những đồng chí “Liên Xô vĩ đại” 30 năm trước nữa! (Người Việt;Tuesday, June 10, 2008)

Ngô Nhân Dụng