Đoàn Thanh niên đặt chỉ tiêu xuất khẩu nửa triệu lao động: Được và mất?

RFA

Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM đặt chỉ tiêu xuất khẩu 500.000 người lao động. Ảnh minh họa: Internet

Tổ chức Đoàn của Việt Nam mới đây được tỉnh đoàn đề xuất đặt ra chỉ tiêu đưa 500.000 thanh niên đi xuất khẩu lao động. Tỉnh Đoàn là cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cấp Tỉnh, có chức năng tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Trong khi đó, tại Hội nghị Ban thường vụ trung ương Đoàn diễn ra vào đầu năm nay, ông Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư thứ nhất trung ương Đoàn – cho rằng, một trong các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 là phải quan tâm đến nghề nghiệp, việc làm của thanh niên.

Luật sư Đặng Trọng Dũng, từng làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM nêu quan điểm của ông với RFA sáng 19 tháng 12:

“Việc đặt ra chỉ tiêu đưa 500.000 thanh niên đi xuất khẩu lao động cho thấy chính quyền không tạo được công ăn việc làm cho người lao động. Tôi nhận thấy, quốc sách đưa lao động xuất khẩu kể ra nó là nhục quốc thể. Nhưng nếu nó là quốc sách thì quận, tỉnh nào cũng xin chỉ tiêu đi xuất khẩu lao động vì điều này tạo ra cảnh XIN-CHO chỉ tiêu và sẽ gây ra tham nhũng và phí lao động sẽ cao.

Đây là cách xóa đói giảm nghèo từ thập niên 90’s thế kỷ trước. Người lao động vì phí xuất khẩu lao động sẽ có đối sách. Chắc chủ tịch nước và thủ tướng dạo này bay qua nhiều nước nhằm xin họ nhận lao động Việt Nam. Vấn đề là khi trở thành quốc sách thì phí xuất khẩu lao động là bao nhiêu?”

Đề xuất đưa 500 ngàn thanh niên đi xuất khẩu lao động của Tỉnh đoàn bị nhiều chỉ trích trên mạng xã hội. Người thì cho rằng đây là hình thức “buôn dân;” người thì cho rằng đây là chủ trương đúng vì không lo nổi cho dân thì để dân đi kiếm sống xứ người một cách hợp pháp.

Ông Thành Phi, người từng đi xuất khẩu lao động Tiệp Khắc vào năm 1988 nói với RFA rằng, tổ chức Đoàn chỉ lo chuyện chính trị, chuyện tuyên truyền chủ trương của đảng Cộng sản, chứ chẳng lo việc làm cho thanh niên như họ hô hào. Thanh niên phải ra nước ngoài làm thuê để kiếm sống là chuyện đương nhiên. Ông phân tích:

“Mình phải nhìn thấy cái nhu cầu xã hội. Bây giờ mình đứng ở góc độ người dân thì cùng một công sức lao động, nếu làm ở Việt Nam lương thấp thì tôi đi nước ngoài tôi làm. Chuyện đó bình thường. Còn chuyện Chính phủ có hỗ trợ, có giúp dân hay không là ở góc độ quản lý Nhà nước. Đừng có ‘bán’ dân đi lấy một mớ tiền. Đưa những người không có trình độ, không có tay nghề qua bên đó để họ làm những cái chuyện sai quấy ảnh hưởng đến quốc gia, đến người lao động. Như thế nước người ta nhìn người Việt không ra gì. Đó là chuyện phải cẩn trọng.

Người lao động ở một chừng mực nào đó là họ đang đại diện cho quốc gia. Phải đào tạo về chuyên môn, về nghề nghiệp và văn hóa, tập tục của quốc gia họ được xuất khẩu qua nữa.

Về mặt quốc gia, người lao động mang ngoại tệ về một năm biết bao nhiêu tỷ đô la. Đó là nguồn ngoại tệ lớn. Về mặt quản lý, Nhà nước phải phối hợp với quốc gia sở tại xem người lao động có gặp khó khăn gì không, cuộc sống họ thế nào chứ không phải ‘đem con bỏ chợ.’ Nhà nước kiếm mớ tiền còn người lao động muốn làm gì làm, muốn ra sao thì ra!”

Theo thống kê từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong 10 năm qua, kể từ khi Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 08/5/2012 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài” được ban hành, bình quân mỗi năm người lao động và chuyên gia gửi về nước khoảng 10 tỷ USD.

Theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, kế hoạch đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc trong năm 2022 sẽ là 90 ngàn người. Tuy nhiên, chỉ trong 11 tháng đầu năm đã có 122 ngàn lao động được xuất khẩu, tức vượt xa kế hoạch đề ra.

Thực tế cho thấy nhu cầu đi xuất khẩu lao động của người Việt là cao; số tiền mà lực lượng này gửi về gia đình không phải là nhỏ. Tuy vậy, cho đến trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, chỉ có chín quốc gia ở Châu Âu cho phép lao động phổ thông Việt Nam làm việc hợp pháp. Người lao động đi làm việc ở các thị trường này đều cần phải có: Hợp đồng lao động; visa và Giấy phép lao động hợp pháp do chính quyền nước tiếp nhận cấp (đảm bảo làm các công việc hợp pháp mà nước tiếp nhận có nhu cầu và cho phép tiếp nhận lao động nước ngoài).

Riêng Vương quốc Anh không cấp giấy phép lao động cho lao động phổ thông của Việt Nam sau vụ 39 người tử vong trong container tại Anh năm 2019.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng, việc xuất khẩu lao động có mặt lợi và có mặt hại. Ông giải thích:

“Xuất khẩu lao động là chủ trương quan trọng của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong hàng chục năm qua. Cái được là việc thu về hàng tỷ đô la qua xuất khẩu lao động. Nhưng cái mất thì theo quan điểm của tôi, mất quá nhiều cái. Thứ nhất là nạn trốn ở lại nước sở tại; trộm cắp, thanh toán nhau, trồng cần sa, buôn lậu… những tệ nạn gây đau đầu cho các quốc gia có nhận người lao động và cả chính phủ Việt Nam. Nhân phẩm và danh dự của người Việt Nam ảnh hưởng đến uy tín của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trên trường thế giới trong vấn đề xuất khẩu lao động.

Cái mà tôi muốn nhấn mạnh nó chính là cái nhân phẩm, cái phẩm giá, cái danh dự, cái uy tín của người Việt Nam đã mất quá nhiều. Những giá trị đó không có đồng tiền nào có thể đánh đổi được hết. Điều này nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của họ trong hiệu quả của xuất khẩu lao động.”

Tại diễn đàn Tổ chức Đoàn – người bạn đồng hành với thanh niên, diễn ra tại Hà Nội chiều 14 tháng 12 vừa qua, một số ý kiến cho rằng, xuất khẩu lao động giúp thanh niên có thu nhập cao, thoát được nghèo và học hỏi được nhiều kỹ năng, ý thức kỷ luật và nâng cao tay nghề lao động hơn so với làm việc ở trong nước.

Báo Nhà nước trích lời một số chuyên gia lao động rằng, không phải tất cả lao động trở về nước đều khó tìm việc. Vẫn có người biết tích lũy kinh nghiệm, tiền bạc để tự tạo việc làm, vươn lên làm giàu nhưng tỷ lệ đó chỉ chiếm khoảng một phần tư trong hàng trăm nghìn người đi xuất khẩu mỗi năm.

Nguồn: RFA