Đức Tin

Lý Nhân Bản

Tôi sống giữa thế kỷ văn minh, năm 2010
Mà tưởng sống giật lùi
Về thời Trịnh Nguyễn
Thời của bao nhiêu ngàn đồng bào bị giết
Vì tôn giáo, bởi đức tin!

Đồng Chiêm, Đồng Chiêm [4]
Thánh giá sáng ngời, niềm tin rực chói
Sừng sững trên đồi núi Chẻ, trong lòng Hà Nội
Bạo lực nào ngăn được Chúa Yêu Thương!

Ôi, ba bốn trăm năm sau quỷ dữ lại đưa đường
Tàn hại thánh đường, giáo xứ
Ôi, máu dân lành vì đức tin lại đổ!
Thấm sâu vào đất Chúa
Ngài có không trên cây thập giá
Mà con người quên mất nghiã hi sinh!

Ôi, triều đại này phủ nhận tâm linh
                                      bán hồn cho quỷ
Ôi, đảng này phản bội tiền nhân
                                      dâng đất cho ma
Hung hăng bách hại dân ta
Chẳng còn nhân tính
Chúng cưa sâu, đập nát
Thập tự đơn sơ
Tưởng xoá được đức tin trong vài phút vài giờ
Tưởng tiêu diệt được yêu thương bằng súng đạn

Nhưng không! Thập tự giá vẫn hằng đứng thẳng
Trong lòng dân xứ Đồng Chiêm
Trong bài kinh thánh bình yên
Thấy Chúa hiển hiện trên đồi núi Chẻ
Dang rộng đôi tay yêu thương che chở
Đẩy lùi bầy ma quỷ yêu tinh.

Tôi sống giữa thế kỷ văn minh, năm 2010
Đảng làm sao thắng nổi Đức Tin!

Lý Nhân Bản
6/1/2010