Gs. Weiner khen ngợi phán quyết của LHQ

Gs. Allen Weiner

GIÁO SƯ ALLEN WEINER CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT STANDFORD KHEN NGỢI QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN LIÊN HIỆP QUỐC LÊN ÁN VỀ VIỆC ĐỐI XỬ CỦA VN ĐỐI VỚI 16 NHÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI

Trong một quyết định được loan báo vào ngày 28 tháng 11 năm 2013, Ủy Ban Điều Tra của Liên Hiệp Quốc về Giam Giữ Tùy Tiện (UNWGAD) tại Geneva, Thụy Sĩ, đã phán quyết thuận lợi cho bản kiến nghị được đệ nạp bởi giáo sư Allen Weiner, Giám Đốc Chương trình Luật Quốc Tế và So Sánh của trường Đại Học Luật Standford, đặt vấn đề về việc bắt bớ, kết án và tiếp tục giam giữ một cách bất hợp pháp mười sáu nhà hoạt động xã hội và chính trị tại Việt Nam. Ủy Ban cho rằng việc giam giữ và sau đó kết án tội hình sự đối với những nhà hoạt động này đã vi phạm những giao ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam phải tuân thủ và kêu gọi chính phủ Việt Nam phải “lập tức” trả tự do cho những người bị giam giữ.

Các nhà hoạt động đã bị kết án dựa trên những điều khoản khác nhau của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam như cấm “những hành vi nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, “phá hoại đoàn kết quốc gia” và tham gia “tuyên truyền chống Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”. Bản kiến nghị, đầu tiên được đệ nạp vào tháng Bảy năm 2012, cho rằng việc giam giữ các nhà hoạt động đã vi phạm những cam kết quốc tế của Việt Nam theo Công Uớc Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị và Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Trả lời những luận điểm của Việt Nam rằng những người bị giam giữ đã bị kết án dựa trên luật hình sự hiện hữu của Việt Nam, UNWGAD phán quyết rằng “những điều khoản hình sự để buộc tội và sau đó kết án những nhà hoạt động là không phù hợp với những điều khoản thích hợp của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị.”. Cơ quan UNWGAD đã nhận định thêm rằng “quyền được có quan điểm và bày tỏ quan điểm, gồm cả những quan điểm không giống với chính sách của nhà nước, được bảo vệ theo điều 19 của Công Uớc Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị.”

Gs. Allen Weiner

Theo ông Weiner, giáo sư giảng dạy của Đại Học Luật Standford và là cố vấn luật pháp của những người viết kiến nghị, việc bắt giữ và kết án những nhà hoạt động trên chỉ là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn của chính phủ Việt Nam để dập tắt sự lên tiếng của những quan điểm chính trị có tính cách thách thức chính quyền hoặc chính sách nhà nước. Ông lưu ý rằng những người bị giam giữ, phần đông viết báo mạng và viết blog, đã có những hoạt động chính trị, xã hội một cách ôn hòa, gồm cả việc kêu gọi một thể chế dân chủ đa nguyên, sự công bằng trong bầu cử, và chống tham nhũng. Một số người phản đối mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, một số khác phản đối việc bắt giữ và xét xử những công dân Việt Nam khác vì động cơ chính trị. Một số người phản đối dự án khai thác bô-xít vì làm hại môi trường và việc nhà nước trưng dụng đất đai; những người khác lên tiếng cho quyền lao động và cải thiện giáo dục.

Tóm gọn lại, ông Weiner nói, những nhà hoạt động trẻ này đã có những hoạt động bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa, điều mà tất cả chúng ta đang sống trong một quốc gia dân chủ nghiễm nhiên coi đó là một quyền căn bản. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với Ủy Ban đã “phán quyết một cách rõ ràng là chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho những người bị giam giữ nói trên.”

Những người bị giam giữ là thành viên của Truyền Thông Chúa Cứu Thế Việt Nam, và một số đông bị cáo buộc là thành viên của Việt Tân, một tổ chức người Việt đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam.

Ủy Ban Điều Tra đã dứt khoát bác bỏ luận điểm của Việt Nam rằng những nhà hoạt động đã không bị bắt vì họ là nhà báo hay bloggers, mà vì họ đã vi phạm luật pháp Việt Nam. Ủy Ban nói rõ rằng lý do “vi phạm luật pháp quốc gia, như được viện dẫn bởi chính phủ Việt Nam, không tự nó biện minh được cho việc bắt giữ.” Trong một phán quyết bác bỏ một cách khẳng định chiến lược của chính phủ Việt Nam là dựa trên những đạo luật hình sự mơ hồ để dập tắt nhhững phát biểu chính trị, UNWGAD phán quyết rằng “những điều khoản hình sự để buộc tội và sau đó kết án những nhà hoạt động là không phù hợp với những điều khoản thích hợp của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị.” Ủy Ban lập lại rằng “quyền được có quan điểm và bày tỏ quan điểm, gồm cả những quan điểm không giống với chính sách của nhà nước, được bảo vệ qua điều 19 của Công Uớc Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị.” Ủy Ban cũng nói rõ, như ông Weiner đã biện luận trong bản kiến nghị và những thông tin sau đó cho UNWGAD, rằng chính phủ Việt Nam đã không cung cấp bằng chứng nào về “bất cứ hành vi bạo động nào của những người bị giam giữ.”

Căn cứ vào những phát hiện trên, Ủy Ban yêu cầu Việt Nam “tiến hành những bước cần thiết để sửa chữa tình trạng trên, gồm cả việc trả tự do tức khắc cho những cá nhân trên.” Hơn nữa, Ủy Ban yêu cầu chính phủ Việt Nam bồi thường đầy đủ cho những người bị giam giữ để đền bù việc xâm phạm những quyền của họ. Ủy Ban cũng nhắc nhở Việt Nam có bổn phận phải “sửa đổi luật pháp sao cho phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là luật quốc tế về nhân quyền.”

Giáo sư Weiner mô tả đây là một quyết định quan trọng. Việc chính phủ sử dụng hệ thống tư pháp để bóp nghẹt những bất đồng quan điểm và đàn áp những thách thức đối với sự hạn chế và vi phạm phi pháp của chính phủ về nhân quyền, đang có khuynh hướng gia tăng trên thế giới. Quyết định của UNWGAD “phản ảnh một tuyên bố rõ ràng là các quốc gia không thể dựa trên luật pháp quốc gia có tính chất đàn áp để bào chữa cho sự lẩn tránh những nghĩa vụ về nhân quyền theo luật pháp quốc tế.”

Mặc dầu những phán quyết của UNWGAD không có tính cách ràng buộc trên mặt pháp lý, giáo sư Weiner giải thích rằng “nó tiêu biểu cho một sự diễn giải có thẩm quyền về những nghĩa vụ pháp lý quốc tế mà Việt Nam đã chấp nhận và phải tuân thủ.” Ông nói tiếp rằng “trong trường hợp này, chính phủ Việt Nam không còn có thể tự cho là họ có bất kỳ nền tảng pháp lý nào để tiếp tục bỏ tù các nhà hoạt động nêu trên.” Ông thúc giục Việt Nam hãy tuân thủ những nghĩa vụ pháp lý quốc tế về nhân quyền.”

Những người kiến nghị bao gồm: ông Đặng Xuân Diệu, ông Hồ Đức Hòa, ông Nguyễn Văn Oai, ông Chu Mạnh Sơn, ông Đậu Văn Dương, ông Trần Hữu Đức, ông Lê Văn Sơn, ông Nông Hùng Anh, ông Nguyễn Văn Duyệt, ông Nguyễn Xuân Ánh, ông Hồ Văn Oanh, ông Thái Văn Dung, ông Trần Minh Nhật, Bà Tạ Phong Tần, ông Trần Vũ Anh Bình, và ông Nguyễn Đình Cương.

“Tôi lấy làm vinh dự có được cơ hội phục vụ những nhà hoạt động trẻ này, đang chỉ tìm cách xây dựng một đời sống tốt đẹp hơn cho những công dân Việt Nam. Tôi xin khen ngợi UNWGAD đã đưa ra bản tuyên bố hết sức rõ ràng về tính chất phi pháp của những hành động của Hà Nội và tôi trông chờ sự phóng thích tức khắc những người bị giam giữ nêu trên và những người khác đã bị cầm tù vì nhân quyền quốc tế của họ bi vi phạm.”

Phán quyết của UNWGAD có thể đọc tại đây.

Về ông Allen S. Weiner

Ông Allen S. Weiner là giáo sư dạy luật, giám đốc của Chương trình Luật Quốc Tế và Đối Chiếu của Đại Học Stanford và là đồng giám đốc của Trung Tâm về Xung Đột và Đàm Phán Quốc Tế của Đại Học Stanford. Ông là một học giả về luật quốc tế với kiến thức chuyên môn trong nhiều lãnh vực như luật an ninh quốc gia và quốc tế, luật chiến tranh, giải quyết xung đột quốc tế, và luật tội phạm quốc tế (kể cả công lý chuyển tiếp). Lãnh vực nghiên cứu của ông tập trung vào luật pháp quốc tế và đối sách cho mối đe dọa an ninh đương thời của khủng bố quốc tế và sự bành trướng của vũ khí sát hại hàng loạt. Ông còn khảo sát về mối liên hệ giữa luật pháp quốc tế và việc viện dẫn “quyền lực thời chiến” của Hoa Kỳ để đối phó với khủng bố. Trong lãnh vực giải quyết xung đột quốc tế, công trình nghiên cứu đa ngành của ông phân tích những rào cản cho việc giải quyết xung đột bạo động chính trị. Công trình nghiên cứu của ông Weiner chứa đựng nhiều kinh nghiệm thâm sâu; ông hành nghề luật quốc tế cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hơn một thập niên, cố vấn cho các quan chức lập chính sách, đàm phán các hiệp ước quốc tế, và đại diện cho Hoa Kỳ trong các vụ thưa kiện trước Tòa Án Tội Phạm Quốc Tế cho quốc gia Nam Tư cũ, Tòa Án Công Lý Quốc Tế, và Tòa Đòi Tài Sản Iran-Hoa Kỳ. Trước khi giảng dạy tại Đại Học Luật Stanford năm 2003, ông là luật sư cho Sứ Quán Hoa Kỳ tại [tòa án quốc tế] The Hague và là cố vấn luật trong Văn Phòng Cố Vấn Luật Pháp của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Ông từng là phụ tá cho Chánh Án John Steadman của Tòa Phúc Thẩm Washington DC.

Về Đại Học Luật Stanford

Đại Học Luật Stanford (www.law.stanford.edu) là một trong những thể chế hàng đầu của Hoa Kỳ về học vấn và nghiên cứu về luật pháp. Các sinh viên tốt nghiệp trở thành một trong những nhóm có tầm ảnh hưởng trong ngành lập pháp, chính trị, kinh doanh, và công nghệ cao. Các giáo sư của trường ra tranh luận trước Tòa Án Tối Cao Pháp Viện, điều trần trước Quốc Hội, soạn những bài viết phân tích và nghiên cứu, và đóng góp thường xuyên cho giới báo chí trong vai trò chuyên gia về luật pháp và chính sách. Đại Học Luật Stanford thiết lập một mô hình mới về giáo dục luật pháp để cung ứng một học vấn đa ngành chặt chẽ, kinh nghiệm liền tay, cái nhìn toàn cầu và trọng tâm vào phục vụ công chúng, khởi đầu cho một phong trào thay đổi.

###