Tiếp theo Chỉ thị mang số 37/CP của ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam phổ biến vào ngày 26 tháng 10 năm 2006 nhằm chỉ thị Bộ thông tin văn hóa và các ủy ban nhân dân tỉnh phải rà soát lại việc quản lý báo chí và truyền thông, đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức một hội nghị có danh xưng là ’sơ kết hai năm thực hiện thông báo 162 của bộ chính trị về công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, tuyên truyền’ tại Hạ Long, vào ngày 8 tháng 1 năm 2007. Trong bài nhận định về công tác quản lý báo chí, Tô Huy Hứa nêu lên một số thành quả và biểu dương những tờ báo đã thực hiện chỉ thị của bộ chính trị như báo Nhân Dân, báo Quân Đội Nhân Dân, báo Công An, Thông Tấn Xã Việt Nam, báo điện tử đảng Cộng sản Việt Nam và những đơn vị như thành phố Sài Gòn, Hà Nội, Bộ quốc phòng, Bộ bưu chính viễn thông, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, các tỉnh ủy Yên Bái, Thừa Thiên – Huế, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Cần Thơ, Đà Nẵng. Những con số mà Tô Huy Rứa mang ra biểu dương trước Hội nghị quả là quá khiêm nhường vì tại Việt Nam hiện nay có khoảng hơn 600 tờ báo đủ loại và cỡ 700 cơ sở truyền thanh, truyền hình, báo điện tử, cơ quan tuyên truyền. Chỉ nhìn qua điều này người ta đủ thấy là diễn biến Hội nghị về báo chí đang có vấn đề lớn trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau khi khen ngợi một vài điều chung chung như báo chí đã góp phần quảng bá chủ trương đổi mới, tuyên truyền về việc gia nhập WTO của đảng, Tô Huy Hứa đã nêu ra một số hiện tượng khá tiêu cực trong sinh hoạt báo chí, tuyên truyền hiện nay tại Việt Nam.
Khi Cộng sản Việt Nam dùng cả một Hội nghị để phê phán những tiêu cực của báo chí, truyền thanh cho chúng ta thấy là Hà Nội đang muốn ‘uốn nắn’ bộ máy tuyên truyền sau khi gia nhập WTO. Nghĩa là Hà Nội muốn tiếp tục khống chế các mạng thông tin theo những nhu cầu của đảng khi đẩy mạnh việc mở cửa hội nhập vào trào lưu toàn cầu hóa hiện nay. Tại sao?
Khống chế truyền thông là một chủ trương quan trọng của mọi chế độ độc tài. Đặc biệt trong các chế độ cộng sản, sự khống chế truyền thông còn là một nhu cầu sinh tử của chế độ nhằm ngăn chận mọi xu hướng chống đối trong quần chúng. Trong thời kỳ mở cửa hiện nay, Hà Nội còn muốn tăng cường kiểm soát truyền thông và báo chí nhiều hơn nữa vì không muốn những xu hướng chính trị khác với đảng Cộng sản xuất hiện tạo thành những lực đối trọng làm soi mòn quyền lực chính trị của đảng và nhà nước trong xã hội. Chính trong bối cảnh đó, Hà Nội đã chủ trương không cấp giấy phép ra báo cho tư nhân mà chỉ cấp cho các cơ quan trực thuộc đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như không cho lưu hành bất cứ tài liệu nào không nằm trong sự cho phép của ban văn hóa tư tưởng trung ương đảng Cộng sản. Nhưng xã hội Việt Nam đã có những thay đổi với nhu cầu mở rộng các luồng trao đổi khi mở cửa du nhập đầu tư, trong khi khả năng thông tin, tuyên truyền của các cơ sở đảng quá yếu nên Hà Nội đã phải ‘làm ngơ’ cho tư nhân thuê lại các giấy phép của những cơ quan nhà nước.
Khi để cho tư nhân làm báo dù dưới hình thức ‘chui’ như hiện nay, đảng Cộng sản Việt Nam thấy nguy cơ đe dọa là họ đang mất dần sự kiểm soát không chỉ trong lãnh vực báo chí, tuyên truyền mà ngay cả trong sinh hoạt xã hội. Nhưng thay vì cải thiện lề lối cai trị theo đúng những khát vọng chung của người dân là xây dựng một xã hội tự do dân chủ, đảng Cộng sản Việt Nam lại cố tình bưng bít để che đậy sự yếu kém của mình nên mới tổ chức Hội nghị vào ngày 8 tháng 1 năm 2007 vừa qua, với ba mục tiêu như sau:
Rõ ràng là Hà Nội đang rất lo ngại việc họ không còn khống chế nổi các sinh hoạt báo chí, tuyên truyền khi xã hội Việt Nam đang từng bước thay đổi theo hướng ’đa nguyên’. Đây là kết quả đấu tranh bền bĩ và không tương nhượng của các nhà đối kháng, các lực lượng không cộng sản và cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại trong nhiều năm qua. Cũng qua hội nghị này, chúng ta thấy rõ là Hà Nội đang cố vẫy vùng lội ngược dòng tiến hóa của nhân loại một cách vất vả. Hà Nội chắc chắn sẽ bị đuối sức trong lối bơi ngược dòng này và bối cảnh đa nguyên chính trị tại Việt Nam sẽ diễn ra trong một thời gian ngắn trước mặt.