Hậu quả khủng khiếp khi xã hội bị cai trị bằng sợ hãi: Trẻ em trở nên tàn bạo và vô cảm

NTNgọc

Học sinh lớp 7 (Trường THCS Đại Kim, phường Định Công, Hà Nội) nắm tóc, đập đầu cô giáo xuống bàn, rồi quật ngã cô giáo xuống đất ngay trong lớp học

Một xã hội mà học sinh lớp 7 có thể nắm tóc, đập đầu cô giáo xuống bàn – ngay trong lớp học, rồi quật ngã cô giáo xuống đất, không chỉ là bi kịch của giáo dục, mà là lời cảnh báo về sự sụp đổ đạo đức cộng đồng. Đáng sợ hơn hành vi bạo lực ấy là sự thờ ơ của cả lớp học – những đứa trẻ đứng nhìn, không ai can ngăn, không ai lên tiếng. Đó không chỉ là sự vô cảm, mà là sản phẩm của một nền văn hóa bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ triền miên.

(Video: FB Thái Hạo)

Trong một xã hội mà phản kháng bị quy chụp là chống đối, mà lên tiếng bị xem là nguy hiểm, chống phá chế độ thì sự im lặng trở thành kỹ năng sống. Cha mẹ im lặng, thầy cô im lặng, và trẻ em học cách im lặng. Không phải vì chúng không biết đúng sai, mà vì chúng hiểu rằng lên tiếng có thể phải trả giá. Khi người lớn bị ép phải “report” Facebook của người khác, bị theo dõi, bị đe dọa cắt trợ cấp nếu không tuân lệnh, thì làm sao họ có thể dạy con mình lòng can đảm?

Giáo dục lành mạnh không thể tồn tại trong môi trường bị kiểm soát bởi công an trị. Trường học lẽ ra là nơi tôn vinh tri thức, những giá trị đạo đức và lòng nhân ái, nhưng lại trở thành nơi gieo rắc sự sợ hãi và nhắm mắt phục tùng.

Khi nữ giáo viên bị điều đi “tiếp khách” cho các buổi họp của quan chức, và không ai dám phản kháng, thì đó không còn là sự tha hóa cá nhân, mà là sự mục ruỗng của cả thể chế lẫn xã hội.

Một xã hội không xấu đi vì sự im lặng của người tốt. Nó xấu đi vì có quá nhiều người “hèn” – những người biết sai nhưng không dám nói, thấy đúng nhưng không dám làm. Và khi sự hèn nhát được nuôi dưỡng từ tuổi thơ, từ trong lớp học, thì chế độ cai trị đã thành công: Tạo ra những thế hệ phục tùng, vô cảm, và dễ kiểm soát.

Chúng ta không thể mong chờ đất nước sẽ có tương lai tốt đẹp nếu tiếp tục để trẻ em lớn lên trong môi trường như thế. Phản kháng không phải là tội lỗi. Im lặng trước cái ác mới là tội ác. Và giáo dục chỉ có thể cứu vãn khi được đặt trên nền tảng của sự thật, lòng can đảm, và phẩm giá con người.

Những gì chế độ CSVN đang làm với dân tộc Việt Nam từ ngày nắm quyền gần 100 năm nay là tội ác tày trời đối với lịch sử và giống nòi. Tội đó không thua gì tội diệt chủng vì tàn hại cả một dân tộc vốn có lịch sử can trường khi đối diện với giặc ngoại xâm hơn ngàn năm nay.⁩

NTNgọc