Hãy Thắp Sáng Lên Ngọn Đuốc Tự Do Cho Tây Tạng

Trần Đức Tường

Ngay khi vừa thôn tính xong Đại Lục và tuyên bố nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, ngày 7/10/1950, Mao Trạch Đông đã xua cộng quân xâm chiếm Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma và đoàn tùy tùng cùng dân chúng đã phải di tản sang Ấn Độ và Nepal tỵ nạn. Bắc Kinh đã đơn phương phủ nhận sự hiện hữu của quốc gia Tây Tạng, của cả một dân tộc vốn có một nền văn minh, văn hóa từ nhiều ngàn năm và cho rằng Tây Tạng là một vùng lãnh thổ nước Tàu. Theo các tài liệu của các chứng nhân Tây Tạng và của các quan sát viên ngoại quốc, sau khi chiếm cứ được Tây Tạng, Trung Cộng đã thiết lập chế độ thực dân dã man, tàn bạo. Chúng đã đưa dân Tàu tới xâm thực nhằm đồng hóa dân Tây Tạng. Từ đó đến nay, chúng tiếp tục chính sách diệt chủng đối với dân tộc Tây Tạng như : kiểm soát gắt gao sinh đẻ, bắt đàn bà Tây Tạng phải phá thai và triệt sản, cấm dân chúng nói tiếng Tây Tạng và bắt buộc phải nói tiếng Bắc Kinh, hàng ngàn tu viện Phật Giáo bị phá hủy, các vị nhà sư bị bắt đi cải tạo tập trung, số đông bỏ mạng trong các trại, tù nhân bị tra tấn dã man trong các nhà tù…

Dưới ách thống trị thực dân tàn bạo của Trung Cộng, lòng yêu nước và khao khát độc lập, tự do của dân tộc Tây Tạng không hề bị giập tắt; trái lại chỉ chờ cơ hội là lại bùng cháy lên. Chín năm nhịn nhục, đau thương sau khi bị xâm chiếm, ngày 10/3/1959, hàng trăm ngàn người dân Tây Tạng đã tập trung về thủ đô Lhassa biểu tình phản đối sự chiếm đóng bất hợp pháp của quân đội Trung Cộng. Cuộc nổi dậy này đã bị cộng quân đàn áp cực kỳ dã man trong nhiều ngày. Số dân Tây Tạng bị giết trên đường phố Lhassa trong những ngày đó lên đến 87 000 người. Thật ra, không phải chỉ có ngần ấy người bị giết hại. Tính ra, từ sau biến cố năm 1959, có đến 1 200 000 người dân Tây Tạng đã chết dưới ách thống trị tàn bạo của Trung Cộng.

Nhìn thấy dã tâm của cộng sản Bắc Kinh có ý đồ mượn cớ những cuộc nổi dậy để tiêu diệt dân tộc Tây tạng, trên 50 năm qua, sống lưu vong trên đất khách quê người, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã không ngừng cổ võ cho một cuộc đấu tranh bất bạo động và ngược suôi khắp thế giới để vận động quốc tế ủng hộ chính nghĩa của dân tộc Tây Tạng. Thế giới dường như không ai là không đồng tình với cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa của Đức Đạt Lai Lạt Ma và dân Tây Tạng. Trái lại, các chính quyền quốc tế đã vì quyền lợi kinh tế, chính trị của quốc gia mình mà đã bỏ mặc dân Tây Tạng chết lần chết mòn dưới gót dầy xâm lược của Trung Cộng.

Nhưng, không phải mọi người trên thế giới đều táng tận lương tâm. Cũng còn rất đông đảo những con người với đầy đủ lương tâm và tình người đã bất chấp bạo quyền, lên tiếng bênh vực, ủng hộ công cuộc đấu tranh đòi độc lập, tự do, nhân quyền của nhân dân Tây Tạng. Đó là những tôn giáo, những tổ chức bảo vệ Nhân Quyền, những tổ chức phi chính phủ, những nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và rất đông đảo các tầng lớp quần chúng tại tất cả mọi quốc gia trên thế giới. Họ không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào để lên tiếng đòi tự do, dân chủ, Nhân Quyền cho những ai đang bị bạo quyền bức hại. Dân tộc Tây Tạng đã được họ đặc biệt chiếu cố vì dân tộc này thấm nhuần Phật Giáo, hiền hòa, bất bạo động, bị Trung Cộng xâm chiếm và cai trị bằng vũ lực. Thế Vận Hội lần thứ 29 được tổ chức năm nay tại Bắc Kinh là một cơ hội để người dân Tây Tạng và những người đồng tình ủng hộ Tây Tạng lên tiếng.

Ngày 10/03/2008 vừa qua, nhân kỷ niệm 49 năm ngày nổi dậy của dân Tây Tạng tại thủ đô Lhassa, cũng nhân lúc Quốc Hội Trung Cộng đang họp tại Bắc Kinh, và nhất là đang lúc ngọn đuốc Thế Vận Hội sắp được thắp lên với sự quảng cáo rùm beng của Trung Cộng, các vị sư sãi và dân chúng Tây Tạng đã biểu tình tại Lhassa và nhiều vùng lân cận đòi tự do, nhân quyền. Trung Cộng đã huy động ngay quân đội và công an, cảnh sát ập tới đàn áp. Cuộc đàn áp đẫm máu đã diễn ra vào hôm thứ sáu 14/03 khi Trung Cộng nổ súng vào đoàn biểu tình khiến hàng trăm người Tây Tạng bị thiệt mạng. Bắc Kinh đã giàn dựng, vu khống người biểu tình quá khích để lừa bịp dư luận quốc tế. Nhưng chính những hình ảnh của Trung Cộng đã khiến cho thế giới bất bình.

Nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia, nhiều chính khách, nhiều vận động viên thế vận hội và đông đảo dư luận quần chúng trên thế giới đã lên án và nói đến tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh hay ít là tẩy chay Lễ Khai Mạc Thế Vận Hội này. Nhưng dù sao thì Thế Vận Hội cũng sẽ được tổ chức vì Trung Cộng cũng như thế giới đã đầu tư nhiều sức người, sức của cho nó. Ngọn đuốc Thế Vận Hội đã được thắp lên tại Hy Lạp, đã được chuyển tới quảng trường Thiên An Môn và đã bắt đầu được rước tới nhiều thành phố trên quả địa cầu. Tại những nơi như Paris, Luân Đôn, San Francisco, chắc chắn sẽ có những cuộc biểu tình phản đối Trung Cộng và ủng hộ Tây Tạng Đặc biệt tại Luân Đôn song song với ngọn đuốc Bắc Kinh, những người ủng hộ Tây Tạng sẽ có ngọn đuốc “Tự Do cho Tây Tạng” chạy trên đường phố. Điều đáng chú ý là trong lúc Đài Loan mà Trung Cộng luôn nhận là lãnh thổ của họ đã quyết liệt từ chối không cho ngọn đuốc ghé qua thì CSVN đã hí hửng khoe là sẽ đón rước nó tại Sài Gòn vào ngày 29/04 tới đây. Nhưng điều ngậm ngùi nhất cho người dân Tây tạng là Trung Cộng sẽ đưa ngọn đuốc qua quốc gia này để lên đỉnh Everest như là một xác nhận Tây Tạng là đất của Trung Cộng.

Thế Vận Hội mang ý nghĩa nhân bản, dân chủ, đoàn kết, thượng võ và trong sáng. Nhưng không phải tất cả các quốc gia đứng ra tổ chức đều tôn trọng những giá trị cao quý này của nhân loại. Hitler của Đức Quốc Xã đã tổ chức tại Berlin năm 1936. Brejnev của Liên Xô đã tổ chức tại Matxcơva năm 1980. Chín năm sau ngày tổ chức cả hai chế độ độc tài này đã sụp đổ. Thử chờ 9 năm nữa xem sao.

****

“FREE TIBET” Giant Banners on Golden Gate Bridge