Hèn nhược không có tư cách bàn về ’trách nhiệm lớn lao trước dân tộc’

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Phản biện bài viết của Lê Ngọc Thống

(Lê Ngọc Thống nên vào phản hồi bài viết của mình trên báo Đất Việt để xem bị nhân dân phỉ nhổ như thế nào).

Không chỉ nhân dân Việt Nam mà cả thế giới đều biết rằng Trung Quốc ngày càng “hung hăng”, “bất chấp”. Đứng trước một kẻ sẵn sàng phạm tội như vậy, đưa ra biện pháp để ngăn chặn hay để tội ác, hậu quả xảy ra mới căn cứ xử lý?

Câu trả lời duy nhất, dứt khoát và đúng đắn là phải đưa ra biện pháp để ngăn chặn.

Vậy, không thể chần chừ bởi nếu kéo dài, tội ác thậm chí chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào cướp đi tính mạng người dân vô tội. Đó là lý do không thể chậm trễ trong việc kiện Trung Quốc. Kiện với đầy đủ bằng chứng là động thái dĩ nhiên, đơn giản, chẳng dính dáng gì đến mưu lược như tác giả tâng bốc, nịnh bợ.

Trong bài viết của mình, Thống cho rằng “một số đồng bào ta trong và ngoài nước, bằng trái tim tràn đầy nhiệt huyết yêu nước đã không chịu nổi sự hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc” là hoàn toàn sai. “Một số” như Thống dùng đồng nghĩa với số ít, tức là Thống nói đa số đồng bào ta chịu được sự hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc!? Không hiểu Thống dựa vào đâu dám đưa ra nhận định hồ đồ và xúc phạm nặng nề lòng yêu nước của người Việt!? Yêu cầu Thống chỉ ra ngoài “một số” là những ai?

Rồi Thống viết “các thành phần “bất đồng chính kiến”…thì dựa theo tâm lý đó để kích động rằng “không kiện Trung Quốc ngay là nhu nhược”, sợ ảnh hưởng đến 16 chữ vàng, 4 tôt”…Trên biển thì họ hô hoán lên rằng, Hải quân ở đâu không ra ngăn chặn tàu Trung Quốc?”.

Theo Từ điển tiếng Việt, “nhu nhược” là yếu đuối, thiếu cương quyết, không dám có những phản ứng khi cần thiết. Độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ bị xâm phạm “nghiêm trọng”, tàu bè của lực lượng chấp pháp liên tục bị đuổi đâm, hàng chục cán bộ CSB, KN bị thương, tàu như dân bị đâm hỏng, đâm chìm… Tất cả mọi chuyện xảy ra trong vùng chủ quyền của mình mà mình không dám có phản ứng gì ngoài bỏ chạy không là nhu nhược thì là gì trong khi lãnh đạo Việt Nam luôn khẳng định toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chủ quyền là thiêng liêng, là trên hết!? Tôi hỏi Thống nhiệm vụ của Hải quân là gì, tàu quân sự Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng lãnh hải, người dân không kêu Hải quân thì kêu… Lục quân chắc!? Điều này cho thấy Thống không hề hiểu biết. Vì vậy, quy chụp “ý đồ của các nhà “bất đồng chính kiến” đã rõ là: Gây mất đoàn kết, kích động chiến tranh…” là không có cơ sở, hèn hạ và láo lếu.

Thống viết tiếp: “kiện là mở đầu một cuộc “chiến tranh pháp lý”, ta thắng (đương nhiên là quá tốt) thì vẫn không thể thay đổi được hiện trạng (tòa quốc tế chỉ ra phán quyết chứ không thể thi hành án) , nhưng chỉ cần ta đuối lý ở một vài điểm thôi, thì một kẻ đang rất hung hăng, sẵn sàng dùng sức mạnh quân sự để cướp đoạt như Trung Quốc sẽ có cơ hội “thi hành án” ngay tức khắc. Lúc đó, chúng ta không còn cách nào khác buộc phải cầm súng để tiến hành một cuộc chiến tranh mà không có sự ủng hộ quốc tế”.

Ở ý này, ngay câu đầu “kiện là mở đầu một cuộc “chiến tranh pháp lý”, Thống đã tạo dựng tâm lý hoang mang cho người dân. Ta là chính nghĩa, sao lại có “chiến tranh pháp lý”? Cụm từ đó chỉ được phép dùng với vùng đang có tranh chấp. Công ước LHQ về Luật biển 1982 đã công nhận vùng chủ quyền 200 hải lý của Việt Nam, Trung Quốc đưa giàn khoan vào thăm dò khai thác, đưa lực lượng quân sự vào đè nén, bức hiếp lực lượng chấp pháp, ngư dân của ta là sai hoàn toàn, sao lại lo “chỉ cần ta đuối lý”!? Thống viết “ta thắng thì vẫn không thể thay đổi được hiện trạng (tòa quốc tế chỉ ra phán quyết chứ không thể thi hành án)”, nhưng “chỉ cần ta đuối lý” “Trung Quốc sẽ có cơ hội “thi hành án” ngay tức khắc” chính là thổi phồng sức mạnh và sự ngang ngược của Trung Quốc nhằm hăm dọa nhân dân Việt Nam.

Thống suy luận: “tư tưởng cứ kiện ra quốc tế ngay tức khắc, thua được không quan trọng, miễn sao để chứng tỏ với ai đó này kia…mà không quan tâm đến hệ lụy là tư tưởng vô trách nhiệm, đưa dân tộc vào con đường chiến tranh tàn khốc một cách đơn thương độc mã”. Không hiểu Thống căn cứ vào đâu để viết lên câu “thua được không quan trọng”!? Câu đó, nếu có thì chỉ có thể xuất phát từ cực ít kẻ vô cùng ngu xuẩn. Việt Nam được quốc tế công nhận chủ quyền, Trung Quốc xâm phạm chủ quyền đó chắc chắn là kẻ thua, sao lại có chuyện “thua được không quan trọng” ở đây!? Cách dùng từ cho thấy Thống đang có âm mưu làm lung lay lòng dân, gây nghi kỵ và luôn đe nẹt, khủng bố tinh thần nhân dân khi luôn lặp lại “chiến tranh tàn khốc”. Nói cho Thống biết, sự chính nghĩa không bao giờ có “đơn thương độc mã” nhé. “Đơn thương độc mã” chỉ dành cho những kẻ đê tiện, bỉ ổi hoặc ngu dốt, bạc nhược đớn hèn… mà thôi.

Thống đã quá khập khiễng, gượng ép khi so sánh việc kiện Trung Quốc ra tòa với chiến dịch Điện Biên. Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế công nhận, chỉ có thắng không có thua mà Thống sợ “hết vốn”. Nói như Thống thì biển Đông có thể bị lấy mất bất cứ lúc nào. Xin lỗi Thống nhé, nếu Việt Nam không chính nghĩa, Trung Quốc chiếm biển Đông lâu rồi, không còn cơ hội để kẻ không hiểu biết và hèn nhược như Thống phán bậy bạ, lung tung đâu.

Thống tiếp tục bộc lộ sự ngu si, “báo chí, truyền hình, luôn khẳng định chủ quyền của Việt Nam là không thể chối cãi, nhưng trong đấu tranh thì đừng có cho rằng chỉ ta có bằng chứng “không thể chối cãi” còn Trung Quốc thì không. Trung Quốc là cường quốc, lại có ý đồ xấu từ lâu và hiện họ đang làm mọi cách để tạo bằng chứng giả như thật”. Bằng chứng dù có làm giả như thật cũng chỉ là giả, sao là thật được hả Thống!? Nếu giả là thật, Trung Quốc có bằng chứng thì tại sao Quốc tế không thừa nhận, lại thừa nhận chủ quyền của Việt Nam, tại sao thế giới không bênh vực Trung Quốc lại bênh vực Việt Nam!? Nói thế hóa ra cả thế giới ngu hơn Thống à!?

Và Thống đã thò ra cái đuôi hèn hạ của mình khi viết “khởi kiện Trung Quốc không chỉ đơn giản là chỉ phân định thắng thua về mặt pháp lý mà còn liên quan đến sự thiệt hại lớn hay nhỏ về mặt kinh tế. Chúng ta chuẩn bị đến đâu để sẵn sàng đối phó khi Trung Quốc giở bài xấu với ta về kinh tế?…” Nói cho Thống nghe rõ nhé, nhân dân Việt Nam có danh dự, có liêm sỉ, có tự trọng. Thà nhân dân Việt Nam đói khổ còn hơn phụ thuộc vào kẻ luôn chà đạp lên điều thiêng liêng nhất của mình. Nhưng thế giới bây giờ không còn như thời hồng hoang, thế giới không chỉ có Việt Nam và Trung Quốc, thế cho nên lo sợ thiệt hại về kinh tế mà không kiện Trung Quốc là ngu dốt và đớn hèn. Có lẽ tác giả không biết Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân từng khẳng định trước báo giới hôm 27/6 tại TP. HCM rằng “xét về tổng thể kinh tế Việt Nam không quá phụ thuộc vào Trung Quốc”. Vậy cái lo lắng của Thống chỉ có tác dụng duy nhất, chứng minh tâm lý thất thần của kẻ tiểu nhược tên Thống họ Lê.

Cuối cùng, điều khiến tôi khinh bỉ, phỉ nhổ là câu viết đầy tính dọn đường dư luận của Thống: “Lúc này, vấn đề lại đặt ra tiếp là kiện hay không kiện”. Thống ơi, chắc chắn Thống không phải dòng giống con lạc cháu hồng hiên ngang, bất khuất mới có tư tưởng hèn hạ như thế, bị làm nhục trước cả thế giới mà không dám kiện đòi công bằng, danh dự. Nhưng sao Thống dám lấy cái bạc nhược, thấp hèn của cá nhân là Thống để nói thay tinh thần của một dân tộc hào hùng, bất bại? Quả là ghê tởm.

Tóm lại, qua bài viết, ngoài phơi bày thiếu kiến thức, đớn hèn, sẵn sàng vứt bỏ danh dự, liêm sỉ, tự trọng, sẵn sàng để độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ bị chà đạp bởi mối hãi hùng tự nghĩ ra, Thống chẳng có gì. Như vậy, Thống không có tư cách để bàn về vấn đề này.

Thế nhé!

N.V.H

Nguồn: FB Nguyễn Văn Hoàng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cơ quan quản lý cước phát thanh truyền hình GEZ, Đức. Ảnh: FB Tho Nguyen

Truyền thông độc lập (bài 2)

Sau 1945 người Đức coi truyền thông nhà nước là cái ổ tiềm ẩn cho chế độ độc tài. Khi xây dựng hiến pháp, bên cạnh việc phân chia đất nước theo thể chế liên bang, kiểm soát quyền lực bằng tam quyền phân lập người ta cũng xóa bỏ các đài phát thanh và truyền hình nhà nước, lập ra hệ thống phát thanh và truyền hình công cộng. Chính quyền từ địa phương đến liên bang bị cấm không được lập cơ quan truyền thông để tự tuyên truyền cho mình… Tư nhân vẫn có quyền làm báo, in ấn, lên sóng phát thanh, truyền hình, điện ảnh, sân khấu.

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…