Hiếm thấy: “Phải biết xấu hổ – đúng ra là phải biết nhục!”*

GS Nguyễn Văn Tuấn - FB Nguyễn Tuấn

"Đừng (tự) 'sướng' vì nhất nhì SEA Games nữa, hãy biết xấu hổ vì thảm bại ở Olympic." Ảnh chụp tít bài báo Thanh Niên (FB Nguyễn Tuấn)

Hiếm lắm mới thấy một ý kiến công khai như thế này: phải biết xấu hổ. Đúng ra là phải biết nhục.

Mà, có phải chỉ là thể thao đâu; trong khoa học, y học, giáo dục, hay nói chung gần như bất cứ lãnh vực nào, cần phải phải biết nhục vì sự kém cỏi về nội lực. Vậy mà cách những trí thức vái lạy nhau thật là xấu hổ và rùng mình.

Hết năm này sang năm khác, chỉ lòng vòng trong cái ao làng Đông Nam Á mà ai cũng vái lạy nhau là ‘wonderful,’ thì hỏi sao không sốc khi vươn xa hơn cái ao làng đó. Nói ra thì đụng chạm, nhưng phải nói thật như thế.

Tối ngày cứ tự khen với nhau bằng những mỹ từ có cánh, mà không có thực chất. Cứ tự hào với những giải thưởng ‘đá gà,’ mà không nhắm tới những gì cao và lớn. Cứ đóng cửa tự khen nhau, mà không chịu ‘benchmark’ với thế giới rộng lớn hơn. Suốt năm này sang tháng nọ, cứ tự vỗ tay khen nhau, theo thời gian tưởng rằng mình tài giỏi lắm và vĩ đại lắm, để rồi khi ra thế giới mới biết mình nhỏ bé và kém cỏi như thế nào.

Hãy giảm cái loại ngoa ngôn đang đầu độc chúng ta: vĩ đại, thiên tài, sáng suốt, vẻ vang, vang dội, rực rỡ, oanh liệt, hàng đầu, đỉnh cao. Hãy quan tâm đến thực chất và xây dựng từ nền tảng thấp nhứt, chứ không phải cái ngọn lung linh và huyền ảo.

GS Nguyễn Văn Tuấn

Nguồn: FB Nguyễn Tuấn

* Tựa của BBT