Hội Thảo tại Paris 16/03/08: Làm Sao Hỗ Trợ Các Phong Trào Quần Chúng Đấu Tranh Ôn Hòa tại Việt Nam.

Thùy An

Khoảng thời gian gần đây tại Việt Nam, một số phong trào quần chúng đòi hỏi dân sinh, nhân quyền đang mạnh dạn khởi động trong trật tự, ôn hòa mặc dù vẫn bị đàn áp, khủng bố từ phía công an và nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.

Có phải chăng ngọn gió dân chủ đang thổi tới Việt Nam ?

Cũng trong tinh thần tìm hiểu những sự kiện trên, Cơ sở Việt Tân tại Pháp đã tổ chức một buổi thảo luận vào ngày Chủ Nhật, 16 tháng 03 năm 2008, tại hội trường Eglise St Hypolyte ngay trung tâm khu thương mại Á Châu Paris quận 13, để cùng nhau trao đổi và tìm các phương hướng để cộng đồng VN hải ngoại có thể hỗ trợ những đòi hỏi chính đáng của người dân trong nước.

Chương trình bắt đầu vào lúc 15 giờ với nghi thức chào cờ và mặc niệm. Tiếp đến là phần chiếu dương ảnh với nội dung xoay quanh những cuộc xuống đường của dân oan khiếu kiện, sinh viên biểu tình chống Trung Quốc cưỡng chiếm lãnh thổ và lãnh hải VN, Tín đồ Công Giáo cầu nguyện đòi lại tài sản của giáo hội và những nỗ lực liên kết trong ngoài của các nhà dân chủ.

Buổi thảo luận tiếp tục với phần trình bày của ông Trần Kỉnh Thành, nhận định về tình hình chung của người dân trong nước khi họ mạnh dạn nói lên nguyện vọng của mình và thái độ của nhà cầm quyền Hà Nội khi phải đương đầu với những đòi hỏi chính đáng trên. Vì trong hai năm qua, nhà cầm quyền CSVN đã gặt hái được một số thành quả trên mặt ngoại vận như gia nhập WTO, được hưởng quy chế PNTR của Hoa Kỳ và được bầu vào thành viên không trường thực của Hội Đồng Bảo An LHQ. Nhưng ngược lại, sự hội nhập đó lại ràng buộc phần nào bàn tay đàn áp của bạo quyền trước các cuộc đấu tranh ôn hòa của dân tộc Việt Nam.

Sau đó, anh Trần Sơn đã cho cử tọa thấy được sự lạc quan trong công cuộc đấu tranh ngày hôm nay qua các cuộc xuống đường bất bạo động tiến triển tự nhiên, dần dà giúp người dân bớt sợ hãi, nhận ra quyền đòi hỏi của mình, từ đó sẵn sàng đứng lên đòi hỏi những quyền lợi căn bản có giá trị tinh thần điển hình là biến cố cầu nguyện trước Tòa Khâm Sứ đòi lại tài sản của Giáo Hội Công Gíáo. Những cuộc xuống đường đình công đặt mục tiêu giới hạn dù đạt kết quả nhỏ nhưng sẽ giúp người dân trong nước tự tin hơn vào sức mình và quen thuộc với kỹ thuật đấu tranh ôn hòa. Đây cũng là dịp tạo cơ hội cho nhiều thành phần trong xã hội cùng nhập cuộc để gây áp lực và đối đầu với chế độ.

Nói tóm lại, những đòi hỏi của đồng bào trong thời gian qua là khởi sự của cuộc đấu tranh bất bạo động để từng bước tháo gỡ ách độc tài. Trước những tiến triển lạc quan nhưng còn bấp bênh, đồng bào tại hải ngoại phải phối hợp chắt chẽ, phải hiểu rõ cần phải làm gì để hỗ trợ kịp thời các phong trào trong nước trước khi bị chế độ dùng quyền lực dập tắt.

Chủ tọa đã góp ý sôi nổi qua phần điều hợp của ông Nguyễn Ngọc Danh. Những đề nghị cụ thể đã được đưa ra như:

1/ Vấn đề thông tin: tất cả các đảng phái, tổ chức và hội đoàn cũng như cá nhân cần nỗ lực thông báo tin tức mỗi khi có các cuộc xuống đường, đình công hay biểu tình của bà con trong nước. Phương tiện thông tin hiện đại sẽ giúp chuyển tải tin tức nhanh chóng qua các ngã email, blog, truyền thanh và ngay cả gọi điện thoại cho thân nhân tại VN để mọi người biết mà tham gia hay hỗ trợ.

2/ Mỗi khi đồng bào trong nước xuống đường thì tại hải ngoại cũng hiệp thông với quốc nội trong tinh thần tranh đấu ôn hòa bất bạo động. Thí dụ đồng bào cầu nguyện trươc tòa Khâm Sứ thì đồng bào tại Pháp sẽ vận động mọi người thắp nến hiệp thông cầu nguyện cùng giáo dân ở quốc nội trước tòa thánh Vatican để xin Vatican hỗ trợ Giáo hội Việt Nam v.v…

3/ Phối hợp với các cộng đồng bạn như Tây Tạng, Miến Điện và dân bản xứ xuống đường tẩy chay Thế Vận Hội Olympic 2008 tại Trung Quốc qua cuộc rước đuốc đến Paris ngày 07 tháng 04 sắp tới.

Sau cùng, chị Hoàng Thúy Phượng đã giới thiệu đến cử tọa cuốn phim tài liệu do International Center Non Violent Conflict xuất bản và phát hành với tựa đề “Bringing A Dictator” (Hạ Bệ Một Nhà Độc Tài). Đây là những kinh nghiệm đấu tranh của người dân Serbia trong suốt 10 năm khi từng bước đối đầu trực diện để lật đổ chế độ độc tài Slobodan Milosevic – một nhà diệt chủng khát máu của Âu Châu, và họ đã thành công vào năm 2000 khi áp dụng phương cách đấu tranh bất bạo động.

Ngày hôm nay, người dân Việt đã mạnh dạn xuống đuờng đòi hỏi những nguyện vọng chính đáng của mình. Với những thuận lợi trên, liệu chúng ta có như người dân Serbia chọn lựa phương cách đấu tranh bất bạo động ít gây thiệt hai nhất cho dân tộc, từng bước tháo gỡ ách thống trị độc tài của chế độ CSVN hầu đáp ứng lại nguyện vọng của người dân thuộc mọi tầng lớp trong xã hội, đó là sự khao khát tự do và một cuộc sống ấm no, hạnh phúc?

Buổi hội thảo đã kết thúc vào lúc 18 giờ cùng ngày.

Thùy An ghi