Kinh tế tư nhân ở Việt Nam đóng góp 50% GDP, 30% nguồn thu ngân sách và quan trọng nhất là thu hút khoảng 85% lực lượng lao động!
Tự những con số đó đã chứng minh vai trò quá lớn của loại hình kinh tế này. Nhưng so với những ưu đãi, nguồn lực dành cho doanh nghiệp nhà nước và khu vực FDI thì đại đa số doanh nghiệp tư nhân chỉ biết ngậm ngùi mong ước!
Làm sao có cạnh tranh công bằng, ưu ái như nhau. Khi mà doanh nghiệp nhà nước hoạt động và phát triển từ công sản, không ít ngành khi thua lỗ lại được ra tay cứu vớt và nhiều lúc “cha chung không ai khóc.”
Còn tư nhân phải tự lực cánh sinh từ vốn, cơ sở vật chất cho đến chạy vạy để lo đủ loại thủ tục giấy tờ. Khi thua lỗ hoặc khó khăn thì đa phần tự chịu, may ra khi gặp thiên tai dịch bệnh họa hoằn mới có chính sách hỗ trợ, mà nhiều khi trầy vi tróc vẩy mới có phần!
Ngoại trừ Trung Quốc với những “đặc thù” chưa quốc gia nào có, thì toàn bộ những đất nước giàu có, phát triển nhất nhân loại hiện nay đều dựa vào khối doanh nghiệp tư nhân. Nhà nước chỉ nên nắm vai trò điều phối ở vài lĩnh vực liên quan đến sinh tử của đất nước; còn lại là làm luật, thu thuế và tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp tư nhân phát triển.
Thực tế cũng cho thấy dù có loanh quanh vòng vo cỡ nào thì doanh nghiệp nhà nước không phải “đồng tiền liền khúc ruột” như các ông chủ tư nhân. Nên cực khó phát triển mạnh, bền vững nếu không được độc quyền hay hỗ trợ, ưu ái lớn từ chính sách.
Ngoại trừ Trung Quốc với những “đặc thù” chưa quốc gia nào có, thì toàn bộ những đất nước giàu có, phát triển nhất nhân loại hiện nay đều dựa vào khối doanh nghiệp tư nhân. Nhà nước chỉ nên nắm vai trò điều phối ở vài lĩnh vực liên quan đến sinh tử của đất nước; còn lại là làm luật, thu thuế và tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp tư nhân phát triển.
Việt Nam cũng từng có làn sóng cổ phần hóa để giảm bớt doanh nghiệp nhà nước. Nhưng nhiều nơi làm kiểu nửa mùa, biến tướng hoặc là cơ hội để của công thành của ông, bà. Chứ không thực sự lấy đó làm động lực, nền tảng phát triển kinh tế. Nhưng muộn vẫn còn hơn là khư khư tư duy doanh nghiệp nhà nước chủ đạo, hoặc lối nghĩ “để tư nhân nắm kinh tế nguy hiểm lắm các đồng chí ạ!”
Nhà nước đủ mạnh và thực sự “trong veo” chỉ cần đề ra luật lệ, chính sách. Chính quyền vẫn nắm quyền quyết định khi cần thiết và kinh tế tư nhân phát triển thực chất. Chứ như hiện nay, một cổ mấy tròng, bó buộc, làm khó nhau đủ thứ và nhũng nhiễu không thiếu, thì kinh tế tư nhân vẫn phải nuôi mãi giấc mơ công bằng!
Nguồn: FB Hà Phan
* Tựa do BBT đặt