Lá Thư Đầu Năm 2006 Của Chủ Tịch Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng Kính Gửi Đồng Bào Toàn Quốc và Trên Toàn Thế Giới.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 1 tháng 1 năm 2006

Kính gửi Toàn Thể Đồng Bào,

Nhân dịp đầu năm dương lịch 2006, thay mặt cho toàn thể đảng viên Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, chúng tôi kính gửi đến quý đồng bào trong và ngoài nước những lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong năm mới, tràn đầy an lành, may mắn và thịnh vượng.

Kính thưa quý vị,

Những ngày cuối của năm 2005 vừa qua lại đánh dấu thêm 12 tháng nhọc nhằn trên vai đại khối dân tộc ở khắp các nẻo đường quê hương. Nhiều biến động đau lòng đã và vẫn tiếp tục xảy ra. Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2005, toàn thể dân tộc phải chứng kiến cảnh các ngư dân tại Thanh Hóa bị tàu tuần dương Trung Quốc vô cớ bắn giết và cố khỏa lấp sự kiện, rồi phản đối chiếu lệ khi không khỏa lấp được, của Nhà Nước CSVN. Trong khi đó nạn buôn người Việt đi làm nô lệ, kể cả bán phụ nữ Việt Nam làm nô lệ tình dục tiếp tục lan tràn rộng hơn tại Đài Loan và một số nước tại Đông Nam Á. Còn nỗi nhục nào hơn khi các quảng cáo tại Singapore rao bán phụ nữ Việt Nam, “Cứ thử trước, nếu không vừa ý có thể trả lại”.

Ngay trên lãnh thổ Việt Nam, tình trạng phá sản luân lý còn ở mức khủng khiếp hơn nữa trong mọi lãnh vực xã hội. Trong lúc đó, những người cầm đầu đảng và nhà nước CSVN tiếp tục khoán nhượng nhiều quyền lợi quan trọng của quốc gia cho Trung Quốc để đổi lấy những hậu thuẫn và bảo hộ chính trị mơ hồ. Nạn tham nhũng bất công, đào khoét tài nguyên đất nước, trấn lột dân chúng dưới đủ mọi hình thức, bởi mọi cấp chính quyền, tiếp tục được xem là nghề kiếm sống béo bở. Toàn bộ đất nước, quả thật, đang đắm chìm trong “Hai nỗi Quốc Nhục và Năm mối Quốc Nạn” mà các nhà dân chủ đã đau đớn cảnh báo.

Tuy nhiên, 2005 cũng là năm mang nhiều chỉ dấu cho thấy khả năng gieo họa lên dân tộc Việt Nam của những người cầm đầu đảng CSVN đang đến hồi co rút lại. Thật vậy, 2005 là một năm với đầy những thất bại ngoại giao chua cay cho chế độ, vì không còn lừa được các nước trên thế giới về bản chất độc tài hung bạo, hoàn toàn ngược với xu hướng thời đại, của thiểu số lãnh đạo đảng CSVN.

Nếu đầu năm 2005 là những đợt thả tù được tuyên bố rầm rộ với báo chí quốc tế, và giữa năm 2005 là những phái đoàn hùng hậu từ Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước cho đến Thủ Tướng và các Bộ trưởng đi vận động từ Âu sang Mỹ, thì đến cuối năm 2005 người ta chỉ thấy chế độ Hà Nội bị từ khước vào danh sách thành viên WTO nhưng lại tiếp tục nằm trong danh sách Các Nước Cần Quan Ngại Đặc Biệt (CPC) vì có chính sách đàn áp tôn giáo ngặt nghèo.

Thế giới đã bắt đầu nhận ra bản chất của chế độ và tình trạng thê lương của dân tộc Việt Nam đằng sau lớp vôi sơn phết tại một số đô thị. Kết quả việc vạch trần bộ mặt thật của chế độ trước thế giới, bất kể số ngân khoản vận động và khả năng đóng kịch của chế độ, là một thành công lớn của dân tộc. Thành quả này đến từ công sức của hàng triệu người Việt Nam trong và ngoài nước.

Tại quốc nội, số đồng bào quyết tâm đứng lên đòi công lý đông hơn bao giờ hết. Đây là những nạn nhân bị cướp đoạt đất đai, bị xử án oan ức vì không tiền hối lộ; những tín đồ tôn giáo bị cướp đoạt nơi thờ tự, bị bức bách phải từ bỏ tín ngưỡng; những nhà dân chủ dám chỉ ra những quyền đương nhiên của con người, những nguyên nhân của các căn bệnh đang hủy hoại đất nước.

Tại hải ngoại, các cộng đồng người Việt khắp nơi tiếp tục kiên trì đứng lên nói thay cho cả khối đồng bào bị bịt miệng tại quốc nội, tố cáo trước thế giới từng hành vi bạo tàn của chế độ; từ cuộc biểu tình trên khắp 4 lục địa phản đối Trung Quốc tàn sát ngư dân Việt, cuộc tuần hành Tranh Đấu Cho Tự Do Việt Nam chưa từng có trong 30 năm tại Hoa Thịnh Đốn, các nỗ lực cung cấp dữ kiện đàn áp tôn giáo và vận động chính giới Hoa Kỳ, đến các cuộc rượt đuổi phái đoàn ngoại giao của Nông Đức Mạnh tại Âu Châu, phái đoàn vận động của Phan Văn Khải tại Mỹ châu, phái đoàn tuyên truyền văn nghệ Duyên Dáng Việt Nam tại Úc châu, v.v… Và nay, cộng đồng người Việt tại hải ngoại đang tổ chức trưng cầu dân ý chọn một ngày Dân Việt Tỵ Nạn Cộng Sản để các thế hệ tương lai ghi nhớ tội ác này của đảng CSVN cũng như vận động lấy lại tên Sài Gòn trên thành phố thân yêu cách nay 30 năm.

Đặc biệt hơn nữa là những nỗ lực tìm hiểu và tiến gần lại với nhau giữa các lực lượng dân chủ quốc nội và hải ngoại trong những tháng cuối năm 2005. Mặc dù còn những khó khăn nội tại và nhiều đòn khủng bố từ bạo quyền nhưng tiềm năng to lớn của tiến trình cộng tác trong ngoài đã đủ khiến các lãnh đạo đảng CSVN quýnh quáng, sợ hãi đến độ chấp nhận núp sau những toán du đảng đến xách nhiễu các nhà dân chủ.

Chắc chắn trong năm 2006 Hà Nội sẽ cố hết sức phá hoại các kết hợp dân chủ bằng những gia tăng khủng bố các nhà dân chủ trong nước và mở các chiến dịch gây xáo trộn, tạo ly gián tại hải ngoại. Nhiều chỉ dấu cho thấy là Hà Nội đang bắt đầu tung ra những đòn hỏa mù đánh phá các lực lượng đấu tranh và cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Những ý đồ đó có thành hay không vẫn tùy thuộc vào khả năng cảnh giác, bình tĩnh phân tích, và kiên trì đấu tranh của toàn thể chúng ta. Đặc biệt trong năm 2006 này, ngoài những mặt đấu tranh đã có, chúng ta phải đòi chế độ Hà Nội phải có những chuẩn bị thật sự, đặc biệt là lập kho tồn trữ thuốc giải, để đối phó với nguy cơ dịch cúm gia cầm đang lan rộng tại Á Châu, chứ không thể chỉ làm một vài điệu bộ hình thức như hiện nay. Chúng ta quyết không để chế độ viện dẫn lý do thiếu tiền hầu thoái thác khi mà số tài sản của các cán bộ cầm quyền ở thượng tầng tiếp tục to phình, và trong lúc đủ loại tài trợ quốc tế đang đổ vào Việt Nam cho việc chống cơn dịch này.

Kính thưa Đồng Bào,

So sánh những biến chuyển đang xuất hiện tại Việt Nam và tiến trình dân chủ hóa tại các nước Đông Âu 15 năm trước, chúng ta biết năm 2006 sẽ chứa đựng nhiều cam go nhưng cũng đầy hy vọng về một tương lai tươi sáng cho đất nước. Đây là những tia hy vọng sáng tỏ nhất trong suốt hơn 2 thập niên qua. Nhìn vào những gì đã đạt được trong năm 2005, chúng ta có thể vững tin rằng thành quả của cuộc vận động dân chủ cho Việt Nam chắc chắn sẽ đạt nhiều thắng lợi lớn lao hơn nữa trong năm 2006.

Trong niềm hy vọng và hướng về ngày mai tươi sáng của dân tộc, chúng ta cùng quyết tâm đoàn kết, vô hiệu hóa mọi đánh phá, bôi bẩn của kẻ thù để nắm chặt tay nhau đấu tranh vì tương lai Đất Nước và Dân Tộc.

Nguyễn Kim
Chủ Tịch Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”