Lãnh Đạo Hà Nội Đánh Lừa Thế Giới Về Chuyện Chống Tham Nhũng

Ngô Văn
Nguyễn Việt Tiến.

Vào thượng tuần tháng 3, ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nhà nước CSVN, đi thăm ba nước Anh, Đức và Ireland. Trong bất cứ buổi nói chuyện nào ở ba nước này, ông Dũng đều nói như đinh đóng cột là ’’Đảng và nhà nước cộng sản Viêt Nam cương quyết tiếp tục đẩy mạnh chính sách phòng chống tham nhũng hầu tạo sự tốt đẹp cho xã hội và môi trường đầu tư’’. Sau ông Dũng khoảng hai tuần, ông Nguyễn Phú Trọng (Chủ tịch Quốc hội CSVN) lập lại cái điệp khúc này trong chuyến sang Úc và Nhật. Hai ông Dũng và Trọng trở về nước chưa được bao lâu thì vào ngày 27/3/2008, các báo phát hành ở Việt Nam đăng tin cho hay Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSNDTC) quyết định sẽ kiến nghị để khôi phục quyền lợi cho ông Nguyễn Việt Tiến, nguyên Thứ trưởng Giao thông & Vận tải, bị tù về tội tham nhũng, hối lộ qua vụ PMU18. Thật là chướng tai khi nghe một cơ quan buộc tội lại kiến nghị khôi phục quyền lợi cho tội nhân mà chính mình đã truy tố, công việc này là của luật sư bên phía bị cáo, tức là phía ông Tiến, chứ không phải là của Viện Kiểm sát. Có lẽ muốn nhanh chóng xóa tội cho gà nhà của mình nên VKSNDTC đã đốt giai đoạn, thay vì bảo luật sư của ông Tiến làm kiến nghị thì tự mình làm và chấp nhận luôn cho nó vừa nhanh vừa gọn, có bị ai chê cười cũng chẳng sao. Tuy gọi là VKSNDTC, nhưng việc buộc tội lại nằm trong tay mấy ông Trung ương đảng và trên hết là Bộ chính trị. VKSNDTC không thể tự ý đưa ra kiến nghị mà phải có chỉ thị của do mấy ông lãnh đạo Đảng, trong đó có ông Dũng, ông Trọng. Hai ông này vẫn ngang nhiên đánh lừa thế giới.

Nếu cứ yên lặng mà thả ’’gà nhà’’ của mình ra thì chỉ bị người dân khinh khi mà thôi, đằng này còn giải thích lý do vì sao phải phục hồi quyền lợi cho ông Tiến, thì lại hở thêm một cái dốt nữa cho thiên hạ cười. Theo như lời giải thích của ông Phó Viện trưởng VKSNDTC Hoàng Nghĩa Mai với mấy tờ báo ở Việt Nam, thì “vụ án được khởi tố trong bối cảnh thông tin hoàn toàn bất lợi cho phía ông Tiến. Rõ ràng thời điểm ấy, người ta chỉ nhìn thấy ở đó rất đen tối, nguy hiểm. Khi đó, tôi nghĩ rằng cơ quan điều tra khởi tố với ông Tiến, ngoài chứng cứ pháp lý, cũng có vấn đề của dư luận. Vào lúc đó, những ý kiến trái với việc khởi tố, bắt giam ông Tiến đều bị coi là những tiếng nói lạc lõng và đều có thể bị nghi ngờ”.

Một VKSNDTC khi khởi tố hay buộc tội một người nào đó tình nghi là phạm tội mà dựa vào dư luận hơn là chứng cứ pháp lý thì rõ ràng mất hẳn tính chuyên nghiệp. Nói vậy thôi chứ người dân ai cũng biết Viện kiểm sát hay tòa án ở Việt nam làm gì có nghiệp mà chuyên, tất cả đều do Đảng quyết định. Không truy tố ông Tiến thêm các tội danh khác nữa hầu nhận chìm vụ PMU18 cho nhanh, kéo dài dễ lòi ra thêm mấy ông lãnh đạo chóp bu nữa thì không hay.

Ngày 27/3/2008, VKSNDTC đưa ra kiến nghị, qua hôm sau là ông Viện trưởng VKSNDTC ký ngay một cái Quyết định mang số 13/VKSTC-V1A với nội dung đình chỉ vụ án và phục hồi các quyền lợi cho ông Nguyễn Việt Tiến, nguyên Thứ trưởng bộ Giao thông Vận tải. Khỏi cần đem ra tòa xử, ông Tiến được trắng án.

Các bị cáo liên hệ vụ PMU18.

Đọc những bản tin này cũng có nhiều người cho rằng chính sách phòng chống tham nhũng như thế là bị khựng lại rồi. Thật sự nó có bị khựng lại hay không, xin thưa là không vì ra từ trước đến nay đảng và nhà nước CSVN có thực sự chống tham nhũng đâu mà bảo là khựng. Đảng chỉ chống bằng mồm, nhưng để làm nền cho việc chống này thì phải bắt một số cán bộ, quan chức cấp dưới có hành vi tham nhũng quá lộ liễu đem ra xử, cấp cao nhất là ông Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến, có vào tù thì mấy ông này cũng sống như vua, được giam riêng trong phòng đầy đủ tiện nghi có TV, máy lạnh, vợ con, người nhà vào thăm, đi chợ nấu ăn…

Ở Việt Nam bây giờ làm đến cán bộ, quan chức mà không ăn hối lộ mới là điều lạ chứ, nhưng làm gì có chuyện đó. Ăn thì cứ ăn, còn chống bằng mồm thì cứ chống, ngay như ông Lê Khả Phiêu có tiền để ở các ngân hàng nước ngoài lên đến 1 tỷ 430 ngàn USD cũng lớn tiếng hô hào chống tham nhũng; còn ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng kiêm Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng có khoảng 1 tỷ 780 ngàn mỹ kim. Theo hồ sơ lý lịch, cả ông Phiêu lẫn ông Dũng đều thuộc giai cấp vô sản, lương cao nhất của hai ông này trên dưới 300 mỹ kim/tháng, vậy thì tiền tỷ mà hai ông có lấy đâu ra, nếu không phải là do tham nhũng, hối lộ. Ngoại trừ một số ít đảng viên không có cơ duyên với hối lộ, còn từ trên xuống dưới ai cũng ăn, lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ như vậy làm sao phòng chống tham nhũng được. Chuyện tha bổng ông Nguyễn Việt Tiến chưa tiếu lâm bằng chuyện ngày 25/2/2008, đảng và nhà nước CSVN tuyên bố chấp nhận mua thông tin chống tham nhũng từ người dân nhưng phải có chứng cứ rõ ràng. Dân nào mà có những thông tin như vậy được? Nếu có mà cung cấp là đi tù ngay vì chống tham nhũng tức là chống đảng. Thưa có đúng vậy không?

Ngô Văn