Lịch Sử Văn Minh Nhân Loại Đã Và Sẽ Còn Có Người Đặt Ở Vị Trí Như Tôi Vào Hôm Qua?

Lê Minh Phiếu
Lê Minh Phiếu.

Không phải là người đang ngủ say, không phải là người không hề biết gì đến ngọn đuốc Olympics, không phải là người chỉ có thể theo dõi hay nhìn hành trình của ngọn đuốc, nhưng cũng không phải là người cầm đuốc. Ngồi trên xe rước đuốc, đeo giấy chứng nhận là người rước đuốc, để rồi khi đi qua nơi mà đúng ra tôi sẽ cầm ngọn đuốc để tôn vinh tinh thần Olympics, tôi lại vẫn ngồi trên xe, ngả người ra ngủ.

Là một người đề cao giá trị của Olympics, bảo vệ sự trong sáng của Olympics, đấu tranh để bảo vệ đến cùng những giá trị cao đẹp do thể thao mang lại mà lịch sử văn minh loài người đã xây dựng nên, đấu tranh để không cho những kẻ bành trướng lợi dụng Olympics để thực hiện những ý đồ bẩn thỉu, cuối cùng tôi lại là người không được (cho) rước đuốc vào phút cuối mà không được thông báo rõ lý do.

Olympics là một giá trị cao đẹp mà lịch sử văn minh của loài người đã tích lũy vun đắp qua hàng mấy nghìn năm. Nhưng, không biết là lịch sử của Olympics này đã có và sẽ có bao người nữa rơi vào trường hợp của tôi vào buổi tối hôm qua?

15h30, Samsung Vina đã đưa tôi đến nơi tập kết, Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận. Đến đó, tôi được giao lưu vui vẻ với mọi người. Nơi đó, có 2 “đồng chí” Trung Quốc cũng đang trong trang phục của người rước đuốc đang ngồi chờ ở đó với chúng tôi.

Không có ai mang theo máy ảnh, nhưng có nhiều người muốn chụp ảnh để làm lưu niệm. Tôi kêu đứa em trai đi cùng tôi đưa máy ảnh cho tôi. Và tôi đi chụp hình cho những ai muốn. Trong trang phục rước đuốc và với ngọn đuốc trên tay, tôi chụp một vài tấm lưu niệm với những người mà tôi thấy thú vị.

Một không khí vui vẻ, đầy thượng võ. Đến lúc đó, tôi mới thật sự mới hiểu hết lý do tại sao người ta đã tách bạch thể thao với các vấn đề tôn giáo, sắc tộc và chính trị. Đến lúc đó, tôi mới hiểu hết rằng tại sao, thể thao lại có thể gắn kết những người có tôn giáo, sắc tộc, quan điểm chính trị khác nhau lại với nhau. Đến lúc đó, tôi lại cảm thấy thêm tự hào vì những gì mà tôi đã làm để bảo vệ cho sự trong sáng của thể thao trong dịp Olympics 2008 này.

Đến 6h30, xe bắt đầu đưa chúng tôi đến những vị trí chờ để được rước đuốc. Mọi người, trong đó có tôi, đều vui vẻ lên xe. Chỉ có những người được rước đuốc và những người trong Ban tổ chức mới được lên xe.

Đến khi có một người bước xuống vị trí của mình, những người còn lại trên xe đều vỗ tay cổ vũ cho người bước xuống.

Bỗng dưng, tôi nghe loáng thoáng có tiếng cho rằng, Samsung đã hủy việc rước đuốc của 5 người của họ (thật ra thì Samsung có đến 6 người rước đuốc). Tôi không tin vì lúc đó, đã có anh Nguyễn Chiến Thắng, là 1 người của Samsung đã xuống xe và đứng ở vị trí rước đuốc của anh. Nhưng, những người trên xe khác lại nhôn nhao lên và không hiểu được. Có người nói rằng, chắc là Samsung chỉ hủy cái gì đó thôi chứ người rước đuốc của họ vẫn ngồi đây thì làm sao mà hủy.

Ban Tổ chức gọi điện liên lạc với nhau. Họ nói bằng tiếng Trung. Khuôn mặt họ hiện lên nét căng thẳng. Tôi không hiểu tiếng Trung.

Sau đó, có 1 người Trung Quốc, nói tiếng Việt rất giỏi, hỏi tôi:

“Anh làm điều gì mà người ta không cho anh rước đuốc?”

“Tôi không biết”. Tôi trả lời. “Tôi không hề được thông báo về điều đó”.

Người này làm ra vẻ rất ngạc nhiên. Và nói rằng:

Như thế thì không được. Như vậy anh phải hỏi cho ra lẽ. Anh cũng nên kiện họ chứ tại sao anh đã lên xe này rồi mà không cho anh rước đuốc.

Tôi hỏi lại: Anh có chắc là tôi không được rước đuốc không?

Chắc, Tổng bộ đã vừa gọi điện xuống và nói như thế.

(Người này dùng từ “Tổng Bộ” nhưng tôi không biết Tổng bộ này ý nói về cơ quan nào).

Một vài người trên xe nhìn tôi ngơ ngác, không hiểu sự tình gì. Một vài người làm ra vẻ đã hiểu vấn đề, có vẻ như họ đã hiểu ra một lý do nào đó đã dẫn đến việc này. Có người nói với tôi rằng, tôi nên làm ra ngô ra khoai về vấn đề này.

Số thứ tự của tôi là số 38. Sau khi người 37 xuống xe, người ta gọi đến số 39. Khi người 39 xuống xe, tôi cười và bắt tay anh mang số 39 và chúc anh ấy thực hiện tốt vai trò của mình.

Sau đó, tôi quay sang nói chuyện với anh Trương Gia Bình. Anh ấy nói với tôi, tôi không được rước đuốc nhưng tôi làm nên một câu chuyện (story). Những người được rước đuốc khác thì họ chỉ rước rồi thôi, không làm nên một câu chuyện. Tôi nói chuyện vui vẻ với anh cho đến trước khi anh ấy xuống nơi mà anh rước đuốc (anh ấy số 56).

Lúc đó, do mặc đồng phục của người rước đuốc, nên trong người tôi không có điện thoại, không có tiền. Người trên xe nói với tôi rằng, tôi có thể ngồi trên xe để họ chở tôi đến dự lễ bế mạc, hoặc tôi có thể xuống xe tùy thích.

Tôi đợi xe đến trước công viên Hoàng Văn Thụ, mượn điện thoại của bạn phiên dịch viên trên xe để gọi cho em trai tôi rồi tôi xuống xe.

Đó là câu chuyện của người rước đuốc mà tôi đã trả qua hôm qua.

Có người cứ hỏi tôi lý do của vấn đề đó là tại sao. Có lẽ tất cả những ai khi đọc entry này cũng sẽ đoán ra. Bản thân tôi thì tôi không hề được thông báo là do lý do gì. Chắn chắn những bên liên quan rồi đây sẽ đưa ra một lý do để biện minh cho quyết định của họ. Nhưng cũng có thể họ sẽ im lìm.

Nhưng, tôi xin khẳng định là, kể từ khi được chính thức được chọn là người rước đuốc, tôi đã hành xử tất cả theo những chuẩn mực văn minh. Tôi đã hành xử tất cả dựa trên những thành tựu văn minh mà loài người đã tích lũy được về phương diện thể thao, về phương diện luật pháp và về phương diện văn hóa ứng xử. Tôi không hề làm gì sai cả, xét dưới góc độ luật pháp, góc độ tinh thần thể thao và góc độ văn hóa ứng xử.

Nhưng, đáng tiếc, những người đưa ra quyết định đó, với một cách thức như thế lại không hành xử giống như tôi. Tôi cho rằng quyết định đó trong một sự kiện Olympics như thế là một sự thách thức đối với những giá trị văn minh mà loài người đã vun đắp qua mấy nghìn năm lịch sử!

Lê Minh Phiếu, ngày 30/4/2008.