Alliance for Democracy and Human Rights for Viet Nam
vplmdcnqvn@gmail.com
hoan nghênh và ủng hộ
Dự Luật Nhân Quyền 2007 cho Việt Nam
Kính gửi:
Như nhiều người trên thế giới đã biết, hiện nay, đảng cộng sản Việt Nam đang là tập đoàn độc quyền cai trị đất nước Việt Nam trên 60 năm nay và không biết sẽ còn tiếp tục cai trị bao lâu nữa. Chế độ độc tài độc đảng mà đảng Cộng Sản Việt Nam đang áp đặt lên toàn dân Việt Nam chính là nguyên nhân khiến cho:
Nhiều cá nhân và tập thể trong nước như:
Nhưng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chẳng những đã không thỏa mãn những yêu cầu chính đáng và bức bách của họ mà còn đàn áp họ, nhất là bắt bớ, khủng bố, bỏ tù những người lãnh đạo. Điều đó chứng tỏ nhà cầm quyền Việt Nam không hề có thiện chí cải thiện tình trạng nhân quyền mà muốn buộc mọi người dân phải câm miệng chịu đựng để mặc cho họ toàn quyền thao túng, cướp bóc, đàn áp người dân…
Do đó, muốn nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền của người dân, phải thực thi công bằng xã hội, thay đổi những chính sách không hợp lý, thực thi những gì họ đã ký kết với quốc tế, v.v… chúng ta không thể chỉ kêu gọi thiện chí của họ như biết bao lần chúng ta đã từng làm trước đây một cách hoàn toàn vô ích, mà phải tạo áp lực buộc họ thực hiện những điều mà đáng lý họ phải làm. Đối với nhà cầm quyền Việt Nam, chỉ có áp lực mạnh mới có thể buộc họ thay đổi và hành động hợp lý mà thôi.
Vì thế, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam rất hoan nghênh và hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của Dân biểu Christopher Smith đã soạn thảo “Dự luật Nhân quyền năm 2007 cho Việt Nam” (HR 3096); dự luật này đã được Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện chấp thuận ngày 31-7-2007. Nội dung của Dự luật nhân quyền này là một biện pháp chế tài đối với Việt Nam bằng cách:
Chúng tôi rất mong:
Việc áp lực nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền là một điều rất có lợi cho những quốc gia nào muốn giao hảo thương mại với Việt Nam. Trong thương trường, không ai muốn làm ăn với những người thiếu lương thiện, thích lường gạt hay gây tội ác vì xác xuất gặp bất trắc rất cao. Cũng tương tự như vậy trên phạm vi quốc tế hay giữa các quốc gia. Nhiều nhà đầu tư ngoại quốc kinh doanh tại Việt Nam đã bị nhà cầm quyền Việt Nam dùng luật rừng để kết án oan ức hầu cướp đoạt tài sản hoặc cơ sở làm ăn của mình. Khi những trường hợp tệ hại này xảy ra, nếu báo chí và các phương tiện truyền thông bị bưng bít hay buộc phải bênh vực nhà cầm quyền ăn cướp như hiện nay… thì quyền lợi của nhà đầu tư không được bảo đảm chút nào.
Việc giúp đỡ vật chất cho dân chúng một nước qua nhà cầm quyền nước ấy chắc chắn sẽ không đạt hiệu quả khi nhà cầm quyền ấy gồm những người bất lương, gian trá, sẵn sàng cướp đoạt tài sản của người dân để thỏa mãn những đòi hỏi tham lam của mình như nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay. Thật vậy, nhà cầm quyền Việt Nam từ cấp địa phương đến cấp trung ương suốt 60 năm qua đã từng tước đoạt đất đai nhà cửa của người dân, làm sao các quốc gia viện trợ có thể tin tưởng được những vật viện trợ có thể đến tận tay người dân? Việc viện trợ này trái lại chỉ làm cho nhà cầm quyền độc tài có nhiều phương tiện hơn để nuôi dưỡng bộ máy đàn áp người dân cho mạnh hơn mà thôi. Họ có thể dùng chính số tiền viện trợ to lớn này để mua chuộc các cá nhân có ảnh hưởng lớn trong nước cũng như trong các quốc gia khác để ủng hộ chế độ độc tài của họ, để vô hiệu hóa những nỗ lực dân chủ hóa của mọi người, v.v…
Đồng bào trong nước cũng cần phải đồng loạt gây áp lực với chế độ độc tài bằng những cuộc tổng biểu tình của dân oan các nơi, bằng những cuộc tổng đình công của công nhân các công ty, xí nghiệp, các khu chế xuất, bằng việc cùng lên tiếng mạnh mẽ phản đối những vi phạm nhân quyền của Cộng Sản Việt Nam… Và đồng bào hải ngoại hãy tích cực hỗ trợ cho những nỗ lực ấy của đồng bào trong nước.
Nếu tất cả những người thiện chí đều đồng tâm và đồng loạt gây áp lực như thế trên nhiều mặt, thì chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam sẽ buộc phải đi vào con đường chính đáng là tôn trọng người dân và thực hiện những gì họ đã ký kết.
Trân trọng kính chào.
Việt Nam, ngày 12 tháng 8 năm 2007.
Ban Điều hành:
1– Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Sài Gòn
2− Giáo sư Nguyễn Chính Kết, Sài Gòn (đang vận động tại hải ngoại)
3− Cựu Sĩ quan Trần Anh Kim, Thái Bình
4− Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Hoa Kỳ.