Một Sự Thật Thiếu Dân Chủ Ở Việt Nam

Đào Văn Huệ

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2007

Thư gửi các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và toàn thể các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây đã và đang bị đục khoét tham nhũng, các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo như thế nào ?

Kính thưa các đồng chí,

Tôi tên là Đào Văn Huệ, Đảng viên 50 tuổi Đảng, giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học & công nghệ, ngụ tại số nhà 374 Lạc Long Quân, cụm 3 phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Trong thời gian qua tôi là người đã viết nhiều đơn thư tố cáo vạch trần những sai trái vi phạm của những người lãnh đạo trong Đảng và chính quyền từ Phường đến Quận lên Thành phố liên quan dự án kè Hồ Tây. Tôi viết những đơn thư kể trên với ý thức xây dựng mong sao Đảng và Nhà nước ta thanh loại được những con sâu mọt. Nhưng ngược lại tôi và những người tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng liền bị trả thù một cách khốc liệt.

Những sai phạm về dự án kè Hồ Tây là rất nghiêm trọng trắng trợn và kéo dài, những khiếu nại tố cáo của nhân dân chúng tôi là rất đúng với những quy định của pháp luật nên đã được đến 4 lần Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, hoặc công văn của đồng chí thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm chỉ đạo Công an Hà Nội điều tra làm rõ. Như chúng ta đều biết tính chất nghiêm trọng hiện nay là những chỉ thị, chỉ đạo bị rơi vào “im lặng” hoặc sự đáp lại là sự xuyên tạc, bóp méo sự thật để thực hiện cho bằng được tham vọng của đám quan tham này.

Sự khiếu nại tố cáo của chúng tôi là trường hợp hiếm có, vụ việc bị đục khoét xung quanh các dự án, đặc biệt là dự án kè Hồ Tây đã được sự lưu ý của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền và đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Phó thủ tướng Chính phủ đã đóng vai dân thường xuống xem xét tận nơi. Nhưng để rồi kết cục của nó mà dân chúng tôi đang phải gánh chịu mà tôi sẽ nói tới sau đây:

Tôi đã được làm việc với Uỷ ban Kiểm tra Quận ủy Tây Hồ, thanh tra từ Quận đến Thành phố, trực tiếp làm việc với Thanh tra Chính phủ dưới sự chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng để giải quyết về việc dự án kè Hồ Tây làm sai quy hoạch nhằm trục lợi đục khoét Dự án có mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Từ tháng 8/2006 đến tháng 1/2007 Thủ tướng Chính phủ giao cho thanh tra Chính phủ chủ trì, cùng Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội, đại diện Ủy ban Kiểm tra TW, Ban Nội chính TW cùng tham gia để kiểm tra làm rõ, kết luận nội dung khiếu nại, tố cáo của một số công dân cụm 3 phường Xuân La, quận Tây Hồ liên quan đến quy hoạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây, đoạn đi qua cụm 3, phường Xuân La. Trong bản kết luận đã khẳng định: Nội dung báo cáo của UBND thành phố Hà Nội là không đúng với thực tế trong việc triển khai dự án. Nội dung khiếu nại của nhân dân cụm 3, phường Xuân La về việc nắn đường sai quy hoạch là có cơ sở, các bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được Kiến trúc sư TP chấp thuận và UBND TP phê duyệt tháng 11/1997 liên quan đoạn qua cụm 3 Xuân La, các ban ngành của thành phố đã cố tình giấu đi, không trình ra cho đoàn thanh tra, mà đồng loạt kêu “bị thất lạc” để đưa ra những tấm bản đồ “dởm”. Chỉ một việc này thôi đủ biết TP Hà Nội coi thường pháp luật như thế nào. Vậy là quy hoạch được phê duyệt với “đường bám kè, sát mép nước” đã bị điều chỉnh để đường tách ra khỏi kè xuyên sâu vào khu dân cư. Người phải chịu trách nhiệm liên quan đến các sai phạm, đứng đầu là ông Đỗ Hoàng Ân, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội (mới bị miễn nhiệm), danh sách kiến nghị xử lý gồm có 11 người. Nhưng ngay sau đó những người khiếu nại tố cáo liền bị đưa vào “tầm ngắm” của Thành phố Hà Nội, mà trực tiếp là ông Đỗ Hoàng Ân đã thực hiện một loạt các cuộc cưỡng chế “thảm sát” trái pháp luật, huy động cả hệ thống chính trị, bộ máy chuyên chế độc tài kiểu phát xít để kéo đến đập phá nhà cửa của chúng tôi, ông Ân đã đứng trên pháp luật và đứng ngoài pháp luật. Cây cột nắn đường của dự án và mốc giới quy hoạch trong vườn gia đình tôi đứng sánh vai nhau như là một thách đố.Thế rồi gia đình tôi đã trở thành nạn nhân của họ chứ không còn là thách đố nữa. Đợt cưỡng chế ngày 27/4/2007, các công trình nằm ngoài mốc giới quy hoạch bị đập phá tan hoang, có nhiều cây trị giá hàng chục triệu đồng bị chặt đứt ngổn ngang, tàn phá tang thương. Trước khi có cuộc cưỡng chế xảy ra, chúng tôi đã có rất nhiều đơn kêu cứu khẩn cấp đến Thủ tướng Chính phủ, nhưng như là một sự bố trí sẵn, Thủ tướng đi công tác dài ngày ở miền nam, TP.Hà Nội được dịp tha hồ làm mưa làm gió. Đợt thứ 2 ngày 29/5/2007 tiếp tục cưỡng chế tiếp 4 hộ gia đình và ngày 31/5/2007 các hộ còn lại, một số hộ do bị bức ép, đe dọa nên đã phải đặt bút ký “bàn giao” để họ đạt được hai chữ “đồng thuận” báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đơn kêu cứu khẩn thiết của người dân đến Thủ tướng và các cấp lãnh đạo, Thủ tướng đã có sự can thiệp nhắc nhở với Chủ tịch UBND TP, ngay cả đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Trương Tấn Sang cũng đã rất quan tâm và đã có nhắc nhở Hà Nội, Chủ tịch UBND TPHN cũng đã có lời hứa hẹn với Thủ tướng Chính phủ, thế nhưng lần này cũng như là có sự bố trí sẵn, ông Chủ tịch “đi công tác nước ngoài”, ông Ân cấp phó ở nhà lại được dịp tha hồ tung hoành ngang dọc, dọc ngang.

Riêng đối với gia đình của ông Ngô Hạ và bà Trần Thị Đạt bị cưỡng chế vào ngày 29/5/07, là đối tượng của bộ máy chuyên chế tàn bạo nhục mạ con người mà ông Đỗ Hoàng Ân đã chỉ đạo. Đây là lần thứ 2 họ cưỡng chế trái pháp luật đối với gia đình này. Bọn sai nha kéo đến với hàng trăm người gồm có công an, cảnh sát các loại, lăm lăm dùi cui roi điện khoá số 8 để “đối thoại”. Sẵn sàng vu cho tội dám “chống người thi hành công vụ”. Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó công an quận Tây Hồ, ông Phạm Đình Phong, Trưởng công an phường Xuân La và ông Đinh Chiến Thắng cảnh sát khu vực đuổi những người hàng xóm đến để chứng kiến ra khỏi nhà ông Hạ. Hai lần những người mặc áo lính vào nhà nằm ngoài mốc giới quy hoạch để dò mìn đều bị bà Đạt yêu cầu ra sân, phía ngoài mốc giới, họ thấy có lý đã ra ngoài, nhưng ông Nguyễn Bá Hùng, Phó công an Quận chỉ huy một đoàn người xông vào định bắt mẹ ông Hạ đang ở trong nhà, bị bà Đạt cản lại, ông Nguyễn Bá Hùng ra lệnh bằng ám hiệu, ông Phong cùng 2 công an lực lưỡng khác lôi vợ ông Hạ ra khỏi nhà, đồng thời cho bắt mẹ đẻ ông Hạ 93 tuổi, cụ tuy già nhưng rất tỉnh táo, minh mẫn, đi lại bình thường vậy mà họ ép bỏ cụ lên cáng khiêng đi, cụ không chịu cố ngoi dậy để ra khỏi cáng, liền bị những người khiêng cụ lấy tay ấn cụ xuống cáng, còn người khác thì dùng mũ cảnh sát nhăm nhăm chực úp lên mặt cụ nếu cụ nhổm dậy, họ rầm rập khiêng cụ diễu qua trước mặt ông Hạ đang đứng quan sát ở ban công gác 2 số nhà 12 cùng ngõ, chỉ một tích tắc thì ông Hạ đã sa vào cái bẫy của bọn chúng, ông Hạ thấy mẹ bị bắt khiêng qua nhà mình đang đứng, định chạy xuống can thiệp nhưng mọi người đã ngăn lại, xe ô tô 113 đã chực sẵn phía Đình làng đầu ngõ 354 hốt cụ đi. Ông Nguyễn Bá Hùng đã cùng ông Đinh Chiến Thắng cảnh sát khu vực trực tiếp ra giám sát bà Đạt tại phía ngoài để ngăn không cho vợ ông Hạ tìm cách quay trở vào nhà. Khi không còn ai trong nhà, tài sản nhà ông Hạ liền được họ tự do “xử lý”, không ai hay biết họ đã đút túi những tài sản quý giá gì, với những đồ đạc cồng kềnh thì họ cho vất lên xe chở đi, không người làm chứng biên bản, đến bây giờ gia đình cũng chưa biết tài sản gia đình mình còn mất ra sao. Riêng cụ Đại khi chúng tôi vào thăm, cụ cho biết cụ có số tiền do bà con và các con cháu mừng tuổi cụ từ tết nguyên đán nay lại bị chúng nó cướp mất rồi. Trắng trợn nữa là việc họ ngang nhiên bán tài sản trong khi đập phá nhà cửa, đập nhà đến đâu trưởng Đoàn cưỡng chế chỉ đạo cho ông Nguyễn Đăng Hưng, Phó giám đốc BQL Dự án kè Hồ Tây trực tiếp cho gom hết lại chở về lán tạm công nhân của BQLDA làm ngay cạnh đó phía đầu Đình làng và gọi xe vào bán, chở về đến đâu bán hết đến đó trong khi đang “thi hành công vụ”. Đồng thời biến tướng việc cướp tài sản để bán này bằng việc cho người xông vào hôi của sau khi họ đã “tự hôi của” chán chê. Chỉ một nhoáng thôi đã có cả một đám người ào ào xông vào kẻ tranh, người cướp, người vác cái này, người khuân cái kia trông vào thảm cảnh mà não cả lòng.

Vậy mà Ngày 30-5-2007, ngay sau ngày nhà ông Hạ bị san bằng Uỷ ban nhân dân TPHN lập tức đã có thư biểu dương chính quyền quận Tây Hồ, phường Xuân La cùng các cơ quan đơn vị, lực lượng tham gia GPMB kè Hồ Tây tại cụm 3 Xuân La rằng: “Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,Thành uỷ, HĐND và UBND Thành phố, với quyết tâm, thống nhất và nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị; cùng với việc vận động, thuyết phục công dân tự giác bàn giao mặt bằng; sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về cơ sở vật chất, lực lượng… quận Tây Hồ đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện GPMB khu vực cụm 3, phường Xuân La nhanh, gọn, an toàn tuyệt đối, bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật”. Thật là họ biết cách tô son để báo cáo Thủ tướng Chính phủ là đã thực hiện “đúng” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là đã: ”thuyết phục công dân tự giác bàn giao mặt bằng” và“bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật”. Cứ theo kiểu báo cáo này thì thủ tướng nào mà không sướng, việc “bắt giữ người biến tướng” hay sự “tự hôi của” làm gì có, sau này họ báo cáo rằng: ”ông Hạ không có mặt ở nhà, còn bà Đạt thì tự động bỏ ra ngoài để lại cụ già một mình, không tự bảo quản tài sản đấy chứ”. Thật là một sự vu khống vô liêm sỉ, “vừa ăn cắp vừa la làng”.

Lại nói về cụ Cao Thị Đại, mẹ ông Hạ sau khi bị bắt giữ biến tướng, nếu thực sự chỉ vì an toàn cho cụ thì trong ngày hôm đá, ngay sau khi đập phá xong, an toàn rồi thì họ phải đưa trả cụ về vì họ biết chắc chắn vợ chồng ông Hạ vẫn đang đứng trên gác 2 ban công nhà số 12 quan sát đám người hôi của. Nhưng ý đồ của họ là còn muốn giữ cụ lại để thực hiện các trò nhục mạ bôi xấu con người.Trước tiên họ biến cụ thành người lang thang cơ nhỡ, không nơi nương tựa để “nhốt” cụ vào cái “trại tế bần” với cái tên Trung tâm Bảo trợ xã hội 3, Tây Mỗ Từ Liêm Hà Nội như tôi đã có dịp nêu đến trong đơn tố cáo ngày 10/6/2007 là ở đây chó được nuôi nhiều hơn người. Ấy thế mà sau khi đơn tố cáo của tôi được gửi tới các đồng chí thì ngay lập tức đàn chó được di dời đi, tấm lưới bao B40 cũng được dỡ bỏ, vườn chuối được tu bổ sạch sẽ đẹp đẽ. Vậy là đơn của chúng tôi cũng đã được các vị lãnh đạo quan tâm, nhưng lại là đàn chó, chứ không phải với cụ Cao Thị Đại, cụ thì ngược lại.

Trong khi đó chính quyền quận Tây Hồ cũng vẫn giọng điệu vu khống, bôi xấu nhục mạ vợ chồng gia đình ông Hạ như trên để đưa lên kênh truyền hình, lên mặt báo và văn bản thông báo về tận quê hương ông Hạ Nghệ An để đòi con cháu cụ phải ra đưa cụ về quê, vì cụ không phải hộ khẩu ở Hà Nội ?

Quen thói có tiền muốn làm gì ở cái địa bàn Hà Nội này đều được, họ đem áp dụng vào ngay cho cả tỉnh Nghệ an, tổ chức một đoàn 11 người do Chủ tịch Quận Nguyễn Mạnh Cường cầm đầu vào UBND tỉnh Nghệ An, lên huyện Nghĩa Đàn rồi cùng nhau về xã Nghĩa Thuận đòi các con cháu cụ ra cái Trung tâm ấy mà “thủ tục đón cụ”. Ép buộc không xong vì các con cháu cụ tham dự cuộc họp đòi lập biên bản, đòi họ phải chịu trách nhiệm với cụ già vô tội. Các con cháu đặt những câu hỏi rất gắt gao: ”cụ phạm tội gì mà các ông bắt cụ?”, “cớ gì mà phải ép cụ về quê trong khi cụ chỉ muốn sống với con trai ở Hà Nội?” và khẳng định họ đã bắt ở đâu phải trả cụ về nơi đó.

Không thực hiện được trong quê họ kéo nhau ra Hà Nội tìm cách vừa đe dọa vừa lừa ông Hạ vào cái trung tâm đó mà nhận cụ, như nhận thân nhân do chính mình bỏ rơi, còn họ vô can. Cuối tháng 7/2007 UBND quận Tây Hồ lại văn bản về cho các con cụ trong quê hạn cho trong vòng 10 ngày không ra Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 bắt cụ về thì họ sẽ báo cáo cấp trên của họ cho “xử lý theo pháp luật”. Giờ đây, cụ Cao Thị Đại đang hàng ngày bị giam giữ biến tướng, cụ cần được trả tự do, quyền công dân của cụ phải được bảo đảm và tôn trọng đó là quyền bất khả xâm phạm về thân thể, nhà ở và tài sản.

Trong đơn tố cáo lần trước tôi có nói đến việc áp chế và khủng bố là cách làm của chính quyền quận Tây Hồ hiện nay mà điển hình là việc ông Phương Văn Hối, cụm 1 Xuân La bị cảnh sát khu vực “hỏi thăm” và bị đe dọa bằng điện thoại khi ông có nhiều đơn thư tố cáo về việc cướp đất di tích. Bây giờ bắt đầu đến lượt tôi, ông Long, đội trưởng đội an ninh Công an quận Tây Hồ cũng đã đến “hỏi thăm” tôi vì có ai đó đã đưa bài lên internet mà họ nghi vấn cho là tôi. Tôi già tuổi rồi đâu có biết internet là cái gì mà họ bảo tôi đưa bài lên internet, không nghi ngờ được tôi họ quay sang tra vấn để cột con trai tôi vì nó có máy tính và có nối mạng internet trong nhà, phải chăng đây là cái cớ để dẫn đến bắt bớ người trong gia đình tôi. Tôi đi hỏi nhiều người thì được biết trên mạng internet có đăng tải bài do một luật sư nào đó đưa lên với tiêu đề:“nói lên một sự thật thiếu dân chủ ở Việt Nam” mà nội dung bài là đòi trả tự do cho cụ Cao Thị Đại 93 tuổi bị Công an bắt giữ biến tướng từ ngày 29/5/2007 theo đơn tố cáo của tôi ngày 10/6/2007. Vậy là lần này họ lại cố tình quy chụp cho chúng tôi về chính trị để dễ dàng trong việc trả thù gia đình tôi chăng ? Sự trắng trợn ở đây không còn gì để che đậy nữa!

Thực hiện một cuộc cưỡng chế mà không tuân theo một quy định nào của pháp luật: bắt người, cướp của giữa ban ngày nhưng lại nói “thực hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”. Chúng tôi đặt câu hỏi, bàn tay nào đang ngấm ngầm chỉ đạo những tham quan này mà họ dám ngang nhiên như vậy? Phải chăng cái việc bắt giữ người biến tướng, việc “tự hôi của” đem bán này lại cũng là do sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cũng chẳng khó để phải tìm kiếm, bóng dáng ló dạng của sự chỉ đạo này thực chất nó ngay trong các văn bản, hay thông báo mà Tây Hồ luôn luôn bám lấy là việc gửi báo cáo vượt cấp lên Văn phòng Chính phủ liên quan việc giải quyết cụ Đại mẹ ông Hạ, họ phải tốn nhiều thông báo, phải tốn tiền của nhà nước để vào tận quê ông Hạ khi họ muốn đổ cái lỗi lên đầu vợ chồng ông Hạ. Làm thế họ mới chối được tội. Ngoài ra việc gửi báo cáo vượt cấp này còn là với chủ ý muốn gửi cho người dân một thông điệp mang tính thách đố rằng đúng là họ đang được Văn phòng Chính phủ bao che, nơi gồm những người thân cận với Thủ tướng, tham mưu trực tiếp cho Thủ tướng trong mọi vấn đề, vậy thì làm gì Tây Hồ còn phải sợ ai nữa, kể cả làm sai? Việc này chắc ông Vụ trưởng Vụ khiếu nại tố cáo thuộc Văn phòng Chính phủ biết rõ?

Sự việc ở đây quanh Hồ Tây này chỉ thấy không có dân chủ, giả dối, tàn bạo, vi phạm nhân quyền, không có pháp luật, hàng loạt những vi phạm tham nhũng ăn cắp đều bị bưng bít, trả thù người khiếu nại tố cáo là một thực tế đã và đang tồn tại ở đây, ở quanh Hồ Tây này. Ta thử đi đến phường Quảng An thì thấy rõ:

Ở khu vực Bến Chùm: diện tích 8.080m2, cách mép nước Hồ Tây ba bốn trăm mét, không nằm trong quy hoạch dự án kè Hồ Tây, nhưng thành phố Hà Nội mà trực tiếp là phó chủ tịch Đỗ Hoàng Ân cùng với Quận Tây Hồ, phường Quảng An và Ban QLDA kè Hồ Tây đã lợi dụng dự án kè Hồ tây để cướp đất của dân phục vụ cho mục đích kinh doanh, trong khi đó ông Ân lại ký quyết định cho Ban QLDA kè Hồ Tây dược phép làm kinh doanh. Nhân dân có đất khu Bến Chùm đã gửi biết bao đơn thư tố cáo nhưng chính quyền thành phố đồng lõa để quận Tây Hồ cố tình cướp đất của dân. Ngày 5/6/2007 UBND quận Tây Hồ ra quyết định cưỡng chế và ngày 8/7/2007 thực hiện việc cưỡng chế sau khi đã san phẳng mấy chục hộ gia đình tại Cụm 3 Xuân La. Trước việc Chính quyền dùng quyền lực để đàn áp dân, bằng mọi cách áp chế dân, nhìn thấy bộ máy độc tài kiểu phát xít cưỡng chế dân ở phường Xuân La, các hộ dân ở Quảng An quá sợ hãi phải ký bàn giao, đền bù như thí như cho, lòng dân chứa chất đầy nỗi căm giận. Còn các quan chức, những người chức có tiền để đầu tư tại khu Bến Chùm làm Câu Lạc bộ Đầm Sen thì hả hê, bằng chân như vại, họ cho xây dựng ngay các công trình kiên cố ảnh hưởng đến cảnh quan trước di tích lịch sử xếp hạng cấp quốc gia là Đình Quảng Bá.

Tại Gói thầu số 12: Bà Hoàn, một cán bộ trong BQLDA kè Hồ Tây đã lập khống vào trong phương án đền bù gia đình bà Chúc Mai để rút 10 triệu đồng. Khi bị tố cáo chính quyền quận Tây Hồ, phường Quảng An cùng Ban QLDA kè Hồ Tây đã quay sang trả thù gia đình này. Quy hoạch chỉ lấy từ mép hồ vào 10,5m để làm đường nhưng gia đình bà Chúc Mai bị lấy vào sâu hơn 24m. Mảnh đất nhà bà chúc Mai có 9 gia đình các con sinh sống, lúc đầu Dự án làm 9 phương án đền bù nhưng sau khi bị tố cáo họ cho xuống còn 3 phương án để số tiền đền bù bị sụt xuống. Tại đoạn kè qua nhà hàng Phương Nguyên, đường và kè lại được nắn ra ngoài mặt nước đến hơn 10m.

Tại Gói thầu 21: Nắn quy hoạch lấn ra phía hồ, chở cát lấp hồ để có khu đất vài chục nghìn mét vuông chia cho các quan chức và chia lô bán. Cho xây 38 ki ốt lấn vào trong mốc giới quy hoạch để cho thuê, đơn thư khiếu nại tố cáo, trực tiếp Chủ tịch TP Nguyễn Quốc Triệu hứa giải quyết phá bỏ nhưng nay vẫn ngang nhiên tồn tại?

Diện tích 1,38ha tại phường Quảng An là đất đấu thầu lấy tiền xây dựng kè Hồ Tây, nhưng họ đã cho thông thầu giá rẻ mạt, đấu thầu 1,38ha nhưng khi giao chỉ 0,8ha. Số còn lại chia nhau hưởng, Giám đốc dự án Hoàng Văn Lộc cũng có suất trong khi ông đã có biệt thự cùng đất đai rộng lớn tại mép bờ Hồ Tây phường Quảng An này.

Sự ai oán của người dân Quảng An đã được thể hiện qua bài thơ “hành trình khiếu kiện” mà chắc các quý Vị đã được đọc khi nhân dân Quảng An gửi tới.

Ngay ở Xuân La này việc đền bù khống mặt nước để rút lấy 162 triệu tại số nhà 372 Lạc Long Quân đã thực hiện suôn sẻ, khi bị phản ảnh họ nói là họ sẽ thu hồi lại, không biết thu hồi đến đâu. Sự việc diễn ra sát nách gia đình tôi.Việc rút ruột công trình mà tôi đã đề cập đến, kết luận thanh tra Chính phủ có nhắc đến, vậy mà cũng được bỏ qua? Việc cố tình mở con đường nối xuống hồ để lấy hơn 1.000m2 đất ngoài quy hoạch của dân, trong khi cách đó 12m đã có sẵn đường xuống hồ rồi.

Không thể để Đảng và Nhà nước mất lòng tin của nhân dân mãi được, chúng tôi kiến nghị các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước và nhất là Thủ tướng Chính phủ hãy cho mở cuộc điều tra làm rõ trách nhiệm, sự vi phạm pháp luật trắng trợn này và xử lý thích đáng. Cụ thể:

Trả tự do ngay cho cụ Cao Thị Đại 93 tuổi theo đúng quy định của pháp luật. Không thể dùng sức mạnh và quyền lực của Nhà nước bắt giữ và cưỡng bức cụ già 93 tuổi đang sống bình yên cùng con cháu thành người lang thang cơ nhỡ không nơi nương tựa, sử dụng đủ các phương tiện vu khống, bôi nhọ con cháu cụ, đổ lỗi cho con cháu cụ, chối tội bằng cách bắt người thân vào Trung tâm Bảo trợ 3 Tây Mỗ Từ Liêm mà đón cụ, còn họ đứng ngoài cuộc, vô can.

Phải xử lý những kẻ lợi dụng chức quyền, trả thù người khiếu nại tố cáo. Không thể để Đảng, Nhà nước và Chính phủ mang tiếng không bảo vệ được người khiếu nại tố cáo và thân nhân của họ: cụ Cao Thị Đại – 93 tuổi vì con cháu cụ nghe theo lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và Chính phủ tham gia tích cực chống tham nhũng tại Cụm 3, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội này.

Làm rõ việc những kẻ đã lợi dụng Thủ tướng Chính phủ để vi phạm pháp luật. Không thể để thành phố Hà Nội sau khi đã thực hiện được cuộc trả thù trái pháp luật, tàn khốc vô nhân tính và hết sức bẩn thỉu này xong lại chối tội bằng việc rêu rao là thực hiện “ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”.

Phải cho thanh tra tiếp các nơi khác trên toàn tuyến kè Hồ Tây mà như Thanh tra Chính phủ có lần đã đề nghị

Tôi đã có thư có đơn gửi tới đồng chí Trưởng Ban tổ chức TƯ tố cáo những cán bộ có quyền cao chức trọng trên Thành phố cho tới những kẻ dưới quyền vi phạm pháp luật ngay tại phường Xuân La nơi tôi cư trú như nguyên chủ tịch phường Nguyễn Xuân Định là một kẻ lừa đảo đã có kết luận của thanh tra thành phố trong vụ lừa đảo bà Nguyễn Thị Bích Dung 52 Phan Đình Phùng để chiếm đoạt tài sản của bà Dung lúc Định còn là Chủ tịch UBND phường Xuân La, nhưng Định vẫn yên vị, đến Quân Ngọc Anh chủ tịch hiện tại đủ thứ nhũng nhiễu dân đến nỗi người dân ai cũng thuộc câu “Thằng chủ tịch trước đã đểu giả lưu manh, thằng chủ tịch sau còn đểu giả lưu manh và khốn nạn hơn, có tới 4 bằng đại học, trong đó có một bằng luật, nhưng lại là “luật rừng”, cùng với cán bộ địa chính thao túng về đất đai biến từ thổ canh sang thổ cư và ngược lại gây ra bao bất bình cho dân chúng. Các ông cán bộ UBND quận Tây Hồ như ông Chử Ngọc Tuất, nguyên là chủ tịch rồi Bí thư bao nhiêu tội, bầu bí thư không trúng phải ra đi, nhưng vẫn còn luyến tiếc cố bám lấy một vị trí tại dự án Tây Hồ Tây nhiều tiền, lắm đất để làm ăn. Ông Nguyễn Phúc Quang, Trưởng công an Quận bị tố giác có liên quan đến các sòng bạc, liên quan đến Bổng Đề, đến Năm Cam, báo chí đưa tin xôn xao một thời rồi im lặng, không một lời cải chính vẫn nguyên vị, nay nghe tin được sang làm chủ tịch UBND quận Tây Hồ hay Bí thư Quận ủy gì đó, còn ông Vũ Hồng Khanh, Bí thư Quận ủy ra sức bảo kê cho việc cướp đất di tích chùa Vạn Niên – đình Xuân Tảo Sở xây khách sạn tư nhân và chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị quận Tây Hồ vào vụ cưỡng chế trái pháp luật trong tháng 4, tháng 5 vừa qua lại trúng cử về thay vị trí ông Lê Quý Đôn khi ông Đôn vừa bị miễn nhiệm !

Kính thưa các đồng chí,

Chúng ta hiện nay có thanh tra, kiểm tra, điều tra các cấp cứ như là lưới trời dày đặc làm sao cho thoát, sự thực như chúng ta đã thấy. Là một Đảng viên sớm giác ngộ cách mạng tự hỏi mình và hỏi đến các đồng chí, cứ như thế này Đảng ta nay là của ai, sẽ đi đến đâu?

Kính mong được sự quan tâm của các đồng chí, xin trân trọng cám ơn./.

Kính thư

Đào Văn Huệ
Số 374 Lạc Long Quân, Cụm 3 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
ĐT: 8362873

*****

HÀNH TRÌNH DÂN ĐI KHIẾU KIỆN

Phường Quảng An giữa lòng Hà Nội
Cách tòa nhà Quốc hội vài cây
Tính theo đường cánh chim bay
Kìa Dinh Thủ tướng, ở ngay tầm nhìn
Mà sao thấy muôn nghìn cách trở
Như sao trên vũ trụ xa vời
Chúng sinh nước mắt đầy vơi
Đơn thưa khắp cả, chẳng nơi ngó ngàng?

Ai lễ phủ, xin đừng về vội
Hãy nhìn xem, nông nỗi dân đen
Cửa nhà đập phá tan hoang
Sống nhờ sân Phủ, mưa tràn nắng thiêu
Luật đất đai, từng điều quy định
Nào thông tư, nghị định rõ ràng
Luật ban thì cứ việc ban
Chính quyền cơ sở cứ làm khổ dân

Đất lấn chiếm, chạy tiền: Sổ đỏ
Đất thổ cư: Đang có thành không
Trăm phương ngàn kế lừa dân
Bớt đầu, bớt cuối chỉ cần tiền thôi
Lừa sao lấy được đất rồi
Dân đen thì kệ thây đời dân đen
Thói vô cảm, đã quen vô cảm
Tệ hành dân, thành nạn lâu rồi
Mất nhà, mất đất tả tơi
Mồ hôi hòa lệ tìm nơi giãi bày

Đây: Dự án Hồ Tây, nói mãi
Xong! Xong rồi! vẫn lại chưa xong
Tha hồ lấy đất của dân
Mua đi, bán lại, vẫn cần bán thêm
Sáu trăm tỷ đầu tiên phê duyệt
Rồi bổ sung, xem xét tăng cường
Đến nay số tỷ cả nghìn
Đường kè hồ vẫn ghập ghềnh chưa xong
Tiền dự án bổ sung: tỷ, tỷ
Đường quanh hồ vẫn chỉ như xưa
Dân đen đau khổ vật vờ
Phá nhà lấy đất gia cư tan tành
Vì ích nước dân lành nuốt lệ
Giao đất, nhà chẳng kể thiệt hơn
Nào ngờ Dự án lừa dân
Trừ trên, bớt dưới, xoay vần … lại qua
Đất lấn chiếm thì: Ô kê
Thổ cư lại hóa liền kề như không
Mấy đời đất của cha ông
Khi lên phương án: đất không bồi thường

Dân bức xúc lên phường khiếu nại
Trả lời rằng: Sai tại cấp trên
Quận đây, dân lại kéo lên
Nhận đơn quý Quận lặng im như tờ
Vài chục bận đơn từ đi lại
Lại nhùng nhằng: Còn đợi cấp trên
Mỏi mòn đợi suốt năm liền
Đất thu, nhà phá, mà tiền thì chưa
Mẹ già, con trẻ bơ vơ
Một đời giành dụm, phút giờ tan hoang

May có báo Công an thành phố (HCM)
Thấu lòng dân, giúp đỡ đôi điều
Báo đăng một sớm một chiều
Nhận sai, Quận hứa sửa điều làm sai
Nhưng tháng lại qua ngày lần lữa
Nhận sai rồi không sửa cho dân
Nay Phường, mai Quận chồn chân
Mỏi mòn trước cửa công quyền lạy van

Khi thu đất lạnh băng, áp đặt
Phá nhà dân không chút đắn đo
Đền bù như thí, như cho
Nhân quyền – xin cớ có mơ hão huyền
Lập phương án dùng quyền áp đặt
Việc đúng sai, được mất do tiền
Dân đi khiếu kiện triền miên
Đơn từ xếp đó có tiền mới xong
Đường khiếu kiện, từ trên xuống dưới
Lời trình bày, từ dưới lên trên
Vòng quanh im lặng, lặng im
Đè đầu, cưỡi cổ dân đen mặc lòng
Đá qua lại: lòng vòng các cửa
Quan bênh quan, muôn thủa thế rồi
Dân đen chỉ biết kêu trời
Ngóng về Quốc hội gửi lời thiết tha
Ngóng về dinh quốc gia nguyên thủ
Gửi nỗi niềm theo gió mong manh
Những người đại diện cho dân
Những người nẩy mực cầm cân nước nhà
Giữa kinh thành: Các tòa, các Phủ
Các Bộ, Ban…dân chủ pháp quyền
Mà dân chịu nỗi oan khiên
Phá nhà, lấy đất dùng quyền ép dân
Trên che, dưới đậy vẫn êm
Làm ngơ, vô cảm, dân đen thiệt thòi
Quảng An nào có xa xôi
Giữa lòng Hà Nội, giữa nơi Kinh Kỳ
Tòa Quốc hội kia kìa: gần lắm
Nhưng xa vời, cửa cấm tường cao
Bộ, Ban ở tít trên cao
Biết dân khổ đến mức nào cho chăng
Hòn đất mà biết nói năng
Thì ông Dự án hàm răng chẳng còn
Dân đâu thấy mình còn là gốc
Để cậy nhờ pháp luật chở che
Lời dân nào có ai nghe
Bưng tai, bịt mắt một phe cả rồi
Dân chỉ biết nhìn trời than thở
Giữa các tòa, các phủ, các ban
Đèn trời soi xét cho chăng
Vì dân – dân chủ, Việt Nam pháp quyền

Dòng thơ này gửi niểm mong đợi
Quan thanh liêm thương tới dân lành
Làm ngơ thế mãi sao đành
Lòng dân oán hận, sẽ thành bão giông
Quan tham nhũng bè đông, cánh mạnh
Những con người máu lạnh, vô lương
Quan nào chính trực can trường
Thương dân xin hãy tìm đường giúp dân
Những người nẩy mực cầm cân
Dân bầu sao nỡ để dân thiệt thòi

Chúng dân xin có đôi lời
Họa may đến được tay người thanh liêm
Dù cho chỉ một phần nghìn
Mỏi mòn ngày tháng, niềm tin hết rồi
Chỉ còn oán hận đầy vơi
“Quan Kè” biệt thự, dân tôi mất nhà
Giữa lòng Hà Nội đâu xa
Các quan chiếm đất, phá nhà lương dân
Tiền đền bù đất gần mất trắng
Nhà các quan hoành tráng mọc lên
Dân kêu, trên dưới lặng im
Chính Phường tham nhũng, phải tìm đâu xa
Vài ba chục tỷ một nhà
Của – tiền tiêu đủ đến ba bốn đời
Ai coi xin đến mà coi
Đất dân thành một cơ ngơi Quan Kè
Cả nhà quan hả hê hóng gió
Khi dân lành ngồi đó trắng tay
Hỏi ai, ai thấu nỗi này
Có xa đâu chứ, ở ngay Tây Hồ
Dân gốc gác thủ đô Hà Nội
Đất nghìn đời con nối nghiệp cha
Cách tòa Quốc hội không xa
Cách Dinh Thủ tướng chỉ là phút giây
Mà đây, dân chịu đọa đầy
Đội đơn đi khắp, chẳng ai ngó ngàng
Nỗi lòng dân đất Quảng An
“Hành trình khiếu kiện các quan… kè Hồ”.br>

Các hộ dân liên quan dự án kè Hồ Tây tại Quảng An